Chương 15.

3.1K 239 11
                                    

Nếu ai hỏi yên bình là như thế nào thì chỉ cần nhìn qua hai thân ảnh trên giường liền sẽ rõ.

Khổng Tiếu Ngâm nằm trong vòng tay Tôn Nhuế ngủ say ,tưởng như không có tiếng động hay âm thanh nào có thể đánh thức nàng. Hai bàn tay cảm nhận được hơi ấm đã siết chặt lấy áo người kia kéo sát vào bản thân, có lẽ nàng sợ, nàng sợ mất đi sự nương tựa cuối cùng này. Thế nhưng, nàng rốt cuộc vẫn là không biết Tôn Nhuế đã được cho về.

Mà Tôn tổng đây cũng thật dung túng tiểu tình nhân, cô vốn tỉnh lại từ rất sớm, nhưng vì bận ngắm nghía mà không muốn kêu nàng dậy,để Khổng Tiếu Ngâm say giấc đến tận gần trưa. Nàng a, ngủ thật say, Tôn Nhuế hết cọ mũi lại hôn lên đầy mặt mà nàng vẫn là ngủ đến không biết gì. Cô cảm thấy, nàng quá khả ái đi, trêu nàng như vậy thật thích.

Khổng Tiếu Ngâm bị trêu liền khó chịu, hai chân mày chau lại dần dần mở mắt. Mùi hương thoang thoảng này, là của Đại Tôn a, Khổng Tiếu Ngâm chỉ mỉm cười rồi lại rức vào lòng người kia, lười biếng không chịu dậy. Tôn Nhuế thật muốn bật cười với nàng thê chưa cưới này, đáng yêu thế này làm sao đây.

" Em là con sâu lười à!"

"Ân"

"Thật không chịu dậy?"

"Ân"

"Nhưng...tôi không thể để em trở thành một con sâu mập mạp được."

"Sâu mập để Tiểu Nhuế ca ăn!"

Tôn Nhuế bật cười, tiếng cười rất chân thật, đặc biệt êm tai.

"Tiểu đông tây a tiểu đông tây, em thật là...."

"Thế nào?"

"Khiến tôi yêu em chết mất"

Tôn đại nhân không ngần ngại cuối xuống yêu chiều hôn lấy đôi môi tinh ranh kia, có chút ôn nhu, đối với nàng nở một nụ cười sủng ái. Khổng Tiếu Ngâm lúc ban đầu ghét cô thế nào thì bây giờ lại muốn giữ cô bên cạnh thế ấy. Có cô làm chỗ dựa nàng mặc nhiên trời đất cũng không sợ, trải qua chuyện lần này, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy bản thân chính là mở lòng từ rất lâu rồi, chỉ với Tôn Nhuế.

"Tiểu Nhuế ca, con của chúng ta, sau này sẽ tên gì a?"

Khổng Tiếu Ngâm thật muốn nhìn thấy tiểu hài tử của mình chào đời sớm, nàng muốn chơi với nó nha, cùng Tôn Nhuế nuôi nấng đứa nhỏ, tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Đan tay mình khít vào lòng bàn tay nàng, Tôn Nhuế suy nghĩ một chút mới mở miệng:

"Con bé còn lâu lắm mới chào đời, em tính đến chuyện đặt tên không phải hơi sớm sao?"

"Không hề a."

"Ngốc, để tôi xem, họ Tôn nè, tên ...tên ...Vũ Trinh, đúng rồi Tôn Vũ Trinh, có thể gọi là Dư Chấn hahaha."

"Hảo."

Khổng Tiếu Ngâm cười híp mắt tay xoa xoa cái bụng phẳng lì.

"Tiểu Chấn bảo sớm chào đời nhé, ba mẹ đợi con."

...

Một ngày mà cả hai chỉ ở trên giường thủ thỉ, ôm lấy nhau lại trôi qua. Sáng hôm sau, Khổng Tiếu Ngâm cư nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, bà ta là dì Khổng Tiếu Ngâm. Bà ta nói rằng hôm nay Khổng gia cũng tổ yêu cầu nàng trở về. Khổng Tiếu Ngâm vốn có hiếu, liền đồng ý, nhưng không biết là trùng hợp hay gì, Tôn Nhuế lại đến địa phương đó mà công tác. Khổng Tiếu Ngâm không có ý kiến trong việc này.

DEVIL AND BEAUTI - [BH][Hoàn][Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ