Từ Thu Vân đôi mắt vô hồn vẫn nhìn lấy khuôn mặt của Tô Niệm Thanh, tưởng chừng chỉ cần cô rời đi nửa bước nàng sẽ như mất cô. Vẫn là đôi môi này, vẫn là hình hài này, chỉ là im lặng hơn trước, hoàn toàn mất đi mọi ý thức. Đôi bàn tay nàng từ lúc được Tô Niệm Thanh hôm đó ôm lấy đến hôm nay vẫn không có bỏ cô ra, vẫn ôm lấy cô rất chặt. Nhìn vào đáy mắt phản chiếu chỉ có hình ảnh của mình, Tô Niệm Thanh càng đau lòng.
Hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng, vẫn ngọt ngào như vậy, bàn tay luồng vào mái tóc đen tuyền thoang thoảng mùi hương dễ chịu kéo nàng lại vào lòng.
"Tiểu Vân, em tỉnh có được không, chị thật sự đau lòng chết mất."
Nói là đi điều trị cho nàng, nhưng Tô Niệm Thanh biết chỉ có nhờ vào ý chí của nàng chứ vị bác sĩ nào cũng phải bó tay chịu trói mà thôi.
Tôn Nhuế đã sắp xếp cho cô ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp, Tôn thị cái gì không có nhưng tiền nhất định có, Tôn Nhuế đúng là dùng tiền đè chết người, bao trọn khu nghỉ dưỡng. Ban đầu người chủ của khu này không đồng ý nhưng sau một cuộc gọi điện thì cũng quyết định cho càng nàng một mình ở nơi này. Không có ai quấy rầy, các nàng muốn làm gì thì làm. Nói là vậy nhưng vẫn sẽ có nhân viên ra vào dọn dẹp, cũng ít người nhìn thấy Tô Niệm Thanh đi đâu cũng là ôm Từ Thu Vân lên, cảm thấy thật ghen tị. Nhìn Tô Niệm Thanh bề ngoài xinh đẹp, lại có nét hài hòa nam nữ, anh tuấn như thế, cơ hồ nổi lên không ít tà niệm. Lại nói Từ Thu Vân thoạt nhìn đều đã biết là con gái nhà giàu có, nhất định là dùng tiền ép buộc cô phục tùng, đi đến đâu cũng một giây không rời nàng. Đối với việc Từ Thu Vân như vậy đám nhân viên ở khu nghỉ dưỡng này sinh ra chán ghét, bất quá là chuyện của người ta, cả bọn cũng không có quyền xen vào, chỉ là bớt nhìn thấy xem như không khó chịu đi.
Hôm nay trời đặc biệt đẹp, Tô Niệm Thanh muốn bơi một chút, nhưng nhìn Từ Thu Vân như vậy đành phải ôm nàng xuống hồ. Nữ nhân viên dọn dẹp hồ là người mới tới, vẫn chưa biết hai người là người thuê cả khu này, đi đến nói với Tô Niệm Thanh.
" Này, không thấy tôi đang dọn dẹp sao?"
Giọng điệu đanh đá như vậy, Tô Niệm Thanh nhíu nhíu mày, bớt đi một chuyên xem là đỡ gây rắc rối. Không nói một tiếng chỉ ôm Từ Thu Vân trở lên bờ. Nữ nhân viên dù biết cả hai người là khách nhưng thái độ bất lịch sự như vậy thật khiến người ta chán ghét. Không so đo với người kia, nữ nhân viên nhìn sang người được Tô Niệm Thanh bế lên, lớn lên thật đẹp mắt, nhưng có điểm kỳ lạ, nàng ta thế nào cứ im lặng nhìn Tô Niệm Thanh đi. Trong đầu dấy lên nghi ngờ liền tìm đến cô hỏi thẳng.
" Này, cô ấy là bị gì vậy, không được bình thường cho lắm?"
"Không phải chuyện của cô!"
Thái độ gắt gỏng của Tô Niệm Thanh khiến nữ nhân viên hơi giật mình, nàng chỉ là tò mò thôi mà. Còn chưa lên tiếng mắng lại người kia đã bị quản lý kéo lại, còn hắn rối rít xin lỗi Tô Niệm Thanh. Đợi đến khi cả hai người rời đi mới xoay lại giáo huấn nàng một trận. Tất nhiên nàng là không cam tâm, khi không bự mắng như vậy, có thù phải báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
DEVIL AND BEAUTI - [BH][Hoàn][Futa]
RomanceTác phẩm tự viết : DEVIL AND BEAUTI Số chương: 51, phiên ngoại 3 Tình trạng: hoàn thành Nhân vật chính: Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm Trợ diễn: Từ Tử Hiên X Trương Ngữ Cách, Hứa Dương Ngọc Trác X Trương Hân, Ngô Triết Hàm,... Thể loại: bách hợp, hi...