Zhihu asks: Con trai nghĩ thế nào về những cô gái tự theo đuổi mình?
_____________
Group Weibo Việt Nam: Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Người dịch: Phươngg Nhã
Blog: Nhà của Mèo nhỏ - 懒惰的小猫
_____________
Trước kia có một cô gái thích tôi, luôn tìm tôi nói chuyện.
Nhưng mà, tôi không thích cô ấy, cho dù chỉ là một chút cảm giác cũng không thích.
Nhưng tôi cũng thấy cô ấy rất tốt, thực sự là vô cùng tốt.
Cô ấy luôn cẩn thận từng li từng tí khi trò chuyện cùng tôi, cũng luôn dè dặt cẩn thận tạo chủ đề để nói. Cũng có những lúc không khí nói chuyện thật sự nhàm chán, tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự lúng túng của người phía bên kia màn hình điện thoại.
Cũng bởi vì muốn cùng tôi nói chuyện, cô ấy “gặp” rất nhiều chuyện kì diệu mỗi ngày.
“Ai, em nói anh nghe nè, hôm nay anh đoán xem em…” – đây luôn là câu mở đầu của cô ấy.
Có nhiều lúc câu mở đầu của cô ấy thật sự quá nhàm chán. Có khi thì tôi chưa thấy tin nhắn, cũng có lúc tôi nhìn thấy rồi nhưng chưa kịp trả lời. Một lúc sau cũng quên mất việc trả lời luôn.
Có một lần khi tôi đang nghịch điện thoại thì thấy tin nhắn của cô ấy “Hey, nói cho anh biết chuyện này, hôm nay của em vô cùng thần kì á”
Tin nhắn đó được gửi từ 3 hôm trước.
Tôi thừa nhận, giây phút đó trái tim tôi thực sự có chút xót xa.
Tôi liền trả lời lại: “Là chuyện gì thế?”
Gần như là ngay lập tức cô ấy trả lời ngay “Wa, cuối cùng thì anh cũng trả lời rồi”
Lại tiếp “Em quên mất tiêu rồi”
Nói thật lòng thì vào lúc đó, tôi cũng cảm nhận được nỗi đau, thậm chí có thể nói đoạn tình cảm này mang đầy thương tích.
Có ai thật sự là kẻ ngốc chứ?
Hết lần này đến lần khác từ chối cô ấy, đến cả lúc nói chuyện tôi cũng không dám nhìn cô ấy.
Tôi chỉ hi vọng cô ấy sẽ thật hạnh phúc.
Nếu như cô ấy không gặp tôi, có lẽ sẽ càng hạnh phúc hơn.
Cô ấy luôn hiện diện trước mặt tôi, luôn luôn mỉm cười trò chuyện với tôi, nhưng tôi cũng biết rằng cô ấy mỗi ngày đều rất bận rộn. Công việc của cô ấy bận rộn hơn tôi gấp trăm lần.
Tôi học rất kém, còn cô ấy cái gì cũng giỏi.
Nhưng cô ấy lại là người luôn ngước nhìn tôi.
Một sự chênh lệch kì lạ.
Đôi khi tôi tự nhủ, đừng quan tâm đến cô ấy nữa. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã xác định rằng giữa chúng tôi là không thể. Nhưng khi tôi nghĩ về nét ảm đạm cô đơn trong mắt cô ấy, tôi bắt đầu run rẩy.
Cho dù tôi chỉ hồi đáp cô ấy một từ thôi cô ấy cũng đã rất vui vẻ rồi.
Cô ấy nói rất nhiều, rất biết cách chăm sóc người khác, cư xử cũng rất khôn khéo.
Nhưng bạn của cô ấy nói với tôi rằng thật ra cô ấy vốn dĩ rất ít nói.
Cô ấy rất nhát gan, nhưng cô ấy lại sẵn sàng mang ô cho tôi vào một đêm giông bão.
Cô ấy thật sự nhát gan, ngay cả khi cuối cùng tôi đã tỏ tình với cô ấy, cô ấy vẫn luôn cảm thấy sợ hãi không có cảm giác an toàn.
Chúng tôi đã ở bên nhau rồi.
Không có vì sao cả, chỉ vì tôi muốn thử một chút, đối tốt với cô ấy.
Ngày mà tôi tỏ tình với cô ấy, cô ấy ngẩn người hết cả một đêm.
Chuyện gì cũng không cần nói thêm nữa.
Sau này, mọi thứ cứ để tôi lo.
___
Cập nhật thêm comment:
Buổi trưa dịch vội quá nên chưa đọc phần bình luận bên bài viết gốc.
Giờ mình cập nhật cho các bạn
__
Lược bỏ phần đầu vì nhiều nơi đạo bài viết của anh này. Anh này nói bài viết gốc của anh chỉ ở zhihu, những nơi khác đều là đạo văn.
"Có rất nhiều người mắng tôi rằng tôi chỉ thương hại mà không yêu cô ấy. Ở đây tôi muốn tát vào mặt những người nói thế. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ một khoảng thời gian, nhưng ngay từ lúc tôi quyết định ở bên cô ấy, tôi mong muốn cùng cô ấy đến hết đời.
Có rất nhiều bạn bè hỏi cô ấy có phải là tôi không yêu cô ấy không. Cô ấy trả lời "đúng vậy, nhưng mà trước kia không thích thôi, giờ anh ấy đã thích mình rồi." Chả lẽ trước kia tôi không thích thì bây giờ tôi thích cô ấy lại thành trò cười à?
Vì vậy, xin đừng nói bất cứ điều gì đụng chạm vào tình cảm của tôi có phải là yêu hay không yêu, đừng đánh giá tôi qua góc nhìn của bạn.
Tuy vậy, hai năm sau khi yêu nhau, chúng tôi vẫn chia tay.
Tuy đã chia tay, mọi người cũng không có quyền trách tôi.
Bởi vì không phải cuối cùng tôi đã "phát hiện ra lương tâm" rằng đó không phải là tình yêu khiến tôi cảm động, tôi yêu cô ấy, nhưng cả hai sợ trì hoãn lẫn nhau.
Sau khi chúng tôi tốt nghiệp, chúng tôi thực sự phải đối mặt với các vấn đề của thực tế, tương lai, sự nghiệp, v.v. và thấy rằng tương lai rất khó khăn."
______________
Bài viết được viết vào năm 2016. Comment cập nhật vào lúc 30.1.2020
______________
Link bài: https://www.zhihu.com/question/26416213/answer/105005350?fbclid=IwAR1gJptSFACJ61avy2syK_i1SPOiDe71qCNmgaLjVLqZB2lKCwvjS6YPyDk
BẠN ĐANG ĐỌC
Weibo Việt Nam
RandomĐây là những topic cùng những câu chuyện trong group Weibo Việt Nam mà mình cảm thấy tâm đắc nhất . Hi vọng các bạn sẽ cảm thấy được ý nghĩa của nó