Lược dịch :Nguỵ Minh Thư
Group weibo vietnam https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage https://www.facebook.com/weibovietnam-----
Năm đó, tôi tự sát rồi, tôi cũng không rõ lý do mình muốn chết là gì, chỉ biết rằng không còn một lý do nào để tôi tiếp tục cuộc sống này cả....
Ba tôi bỏ đi theo người phụ nữ khác từ khi tôi còn nhỏ, mẹ một mình mạnh mẽ nuôi tôi trưởng thành, chưa có một phút giây nào tôi thấy bà mềm yếu. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống trong sự gò ép của mẹ. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh đúng ba nơi nhà - trường học - nơi học thêm. Ngay từ lúc nhỏ, mẹ tôi đã lựa chọn phương pháp mà mọi người vẫn hay nói " thương cho roi cho vọt ", chỉ cần tôi không nghe lời, bà sẽ đánh tôi. Chỉ cần tôi trốn ra ngoài chơi với bạn, bà sẽ đánh tôi. Chỉ cần tôi trượt khỏi top 3 trong lớp, bà sẽ đánh tôi. Mẹ tôi sẽ "cảnh cáo" tất cả những người bạn xung quanh tôi rằng " Lưu Tư Ngọc không cần bạn bè, phiền các cháu tránh xa nó một chút, đừng để ảnh hưởng đến việc học hành của con bé". Khi tôi còn học tiểu học, thỉnh thoảng bạn bè có mời tôi đến dự sinh nhật, biết mẹ tôi khó tính, họ đã đến tận nhà để giúp tôi xin xỏ, kết quả là bị mẹ tôi mắng cho một trận, nói rằng đừng làm mất thời gian học bài của tôi, cứ như vậy, dần dần chẳng có một ai dám lại gần tôi nữa. Mất mặt hơn, mẹ tôi thường gây áp lực cho tất cả nhưng giáo viên từng chủ nhiệm tôi, bà sẽ đến trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm không được xếp cho tôi ngồi gần ZYL vì cậu ta là con trai, không được ngồi cạnh HJW vì cậu ấy học kém,... Vào học kì 2 năm lớp 5, tôi rớt xuống hạng thứ 4 của lớp, sau khi đánh tôi một trận, mẹ chạy đến làm loạn với giáo viên chủ nhiệm của tôi, cho rằng vì để tôi tham gia hoạt động diễn kịch để biểu diễn trong lễ kỉ niệm của trường mà tôi bị sa sút học hành. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi được tham gia một hoạt động ngoại khoá. Tôi thích vẽ tranh, ước mơ của tôi sau này là trở thành một hoạ sĩ, nhưng mẹ tôi nói nó " không có tiền đồ " nên ước mơ còn chưa kịp nảy mầm của tôi đã bị bà lạnh lùng dập tắt.
Cuối học kì 2 năm lớp 10, mẹ đọc trộm nhật ký của tôi và phát hiện tôi đang thích thầm một đàn anh ở khoá trên, tôi không ngờ rằng bà đã tìm đến tận lớp anh ấy học và mắng anh ấy dụ dỗ lôi kéo tôi làm những chuyện không lành mạnh. Khi tôi chạy đến nơi, có lẽ khoảnh khắc ấy cả đời này tôi không thể nào quên được, người con trai mà tôi thích thầm từ ngày bước chân vào trường trung học đang bình tĩnh đối diện với mẹ tôi, nở một nụ cười khinh bỉ đáp lại mẹ tôi rằng " Công chúa trong tủ kính nhà bác có cho cháu cả trăm vạn tệ cháu cũng chẳng dám động đến, mà đừng nói đến cháu, cả trường này chẳng ai dám động vào cô ấy cả đâu " . "Công chúa trong tủ kính" là biệt danh mà mọi người gán cho tôi từ cấp 2 đến tận bây giờ, tôi biết rằng thậm chí các giáo viên cũng gọi tôi như thế sau lưng, bây giờ đến anh ấy cũng gọi tôi như vậy. Tôi như chết lặng ngay khoảnh khắc ấy, xấu hổ, nhục nhã, thất vọng,... tôi khóc nấc lên bỏ đi. Sau ngày hôm đó tôi đến trường trong sự bàn tán, chỉ trỏ của tất cả mọi người trong trường, chỉ cần bài vở có chút vấn đề mẹ tôi sẽ lôi chuyện đó ra nói " Tại mày lớn đã bày đặt hư hỏng nên học hành mới sa sút vậy đó". Tối hôm đó tôi phát hiện bà lại đọc trộm nhật ký của tôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Weibo Việt Nam
DiversosĐây là những topic cùng những câu chuyện trong group Weibo Việt Nam mà mình cảm thấy tâm đắc nhất . Hi vọng các bạn sẽ cảm thấy được ý nghĩa của nó