__________________
Dịch : Hạ Vy
Nguồn : https://www.zhihu.com/question/65971917/answer/271557679
______________
/10k+likes/
“ Chúng tôi yêu nhau rất lâu rồi, cuối cùng cô ấy ép tôi làm trai bao, tiền tôi kiếm được đều đưa cho cô ấy, tôi không biết tiếp theo nên làm gì, nhưng tôi muốn cưới cô ấy.”
Đây là một câu chuyện được kể bởi một bạn nam tôi từng phỏng vấn. Lần ấy thực khiến tôi được mở mang tầm mắt, biết rằng còn có cô gái đáng sợ hơn cả Mã Dung ( minh tinh ngoại tình với quản lí của chồng ).
Nhờ vào quan hệ bạn bè, chúng tôi tìm được Tiểu Phi ( biệt hiệu ) ở một quán bar tại Thượng Hải, mới chỉ 22 tuổi, khôi ngô tuấn tú, rất đẹp trai. Trong phút chốc tôi còn tưởng rằng đây là khuôn mặt kết hợp giữa Dương Dương và Lý Dịch Phong.
Tiểu Phi nói bản thân vẫn đang làm công việc bình thường vào buổi sáng, có điều buổi tối thì đến bar tiếp khách. Hiện tại, làm hai việc cùng lúc có thể nuôi sống được bản thân và bạn gái, thỉnh thoảng còn dư ra một ít.
Trong lúc phỏng vấn, Tiểu Phi không ngừng nhìn điện thoại, chúng tôi thấy được hình nền điện thoại của cậu ấy để là hình của một cô gái đáng yêu. Tiểu Phi dịu dàng cười, nói đó là bạn gái của cậu.
Tiểu Phi đến từ một thôn nhỏ ở tỉnh Qúy Châu, chưa từng được đi học. Lúc đầu theo người thân đến Thượng Hải làm ăn, sau đó gặp được Đào Tử- cô sinh viên tài năng của một trường đại học nổi tiếng tại Thượng Hải. Sau này chính là bạn gái của Tiểu Phi.
Tiểu Phi dùng đôi mắt sáng ngời cùng điệu bộ khoa tay múa chân nói : Anh biết không ? Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đẹp hơn, tôi liền nghĩ muốn theo đuổi cô ấy.
Tôi hỏi : Sao cậu lại thích cô ấy ?
Tiểu Phi nói : Lần nọ tôi đến trường cô ấy bán hàng, nửa ngày không có lấy một người mua. Vừa mệt vừa đói, cô ấy thấy tôi nằm dưới gốc cây liền đưa cho tôi một bình sữa uống. Giây phút ấy, tôi quyết định, chính là cô ấy.
Nhưng quá trình theo đuổi Đào Tử rất khó khăn, người ta là sinh viên xuất sắc, tuy rằng nhà cũng không giàu sang gì, nhưng lại rất kiêu ngạo, mà Tiểu Phi chỉ là một tên bán hàng nhỏ bé không có văn hóa, như thế thì sao có thể để ý đến cậu ấy.
Tôi hỏi : Vậy sao cuối cùng cậu và cô ấy lại ở yêu nhau ?
Tiểu Phi trả lời : Cô ấy nói tôi đẹp trai, có thể thử xem sao.
Bởi vì Tiểu Phi có khuôn mặt giống với Dương Dương và Lý Dịch Phong nên Đào Tử đã động lòng, có điều cô ấy nói “ cũng chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi “,vì thế mà lúc vừa mới bắt đầu tình cảm của hai người không giống nhau, Tiểu Phi đối với Đào Tử có thể nói là toàn tâm toàn lực, còn ngược lại Đào Tử có những lúc lại như có như không, không quá để tâm đến.
Tiểu Phi cười khổ nói : Ban đầu rất vui vẻ, nhưng sau đó cô ấy đã thay đổi.
Tuy Đào Tử là sinh viên xuất sắc nhưng hoàn cảnh ra đình rất nghèo khó, bởi vậy mà cô ấy không dễ dàng gì để lên được đại học. Nhưng lại vỡ mộng khi thấy Thượng Hải trong tưởng tượng của bản thân và Thượng Hải qua phim " Tiểu thời đại " của Quách Kính Minh khác nhau một trời một vực. Xa hoa trụy lạc, ngợp trong phồn hoa.
Đào Tử hâm mộ những người bạn có tiền cạnh mình, nhưng cô lại rất lười, không chịu đi làm thêm kiếm tiền, dù sao bên cạnh cũng có người bạn trai Tiểu Phi này. Có thể đòi tiền cậu ấy.
Tiểu Phi nói : Sau này những thứ mà Đào Tử muốn rất nhiều, cho dù 1 ngày có gánh lượng công việc của cả 3 người cũng không đủ mua, mà Đào Tử thì học đòi tiến vào giới nhà giàu, cô ấy đòi rất nhiều túi xách và đồ trang điểm hàng hiệu, tiền tôi kiếm được cho cô ấy đều không đủ, chúng tôi suýt nữa thì chia tay.
Sau đó có một ngày Đào Tử đột nhiên nói với tôi : “ Anh có thật sự yêu em không ? “
Tiểu Phi vội vàng gật đầu.
Đào Tử nói : Khuôn mặt này của anh quả thực lãng phí, em có một người bạn làm bên quan hệ xã hội, cậu ấy đang tìm mấy bạn nam tiếp rượu, anh xem xét xem sao. Như vậy sau khi anh có tiền rồi, chúng ta mới có thể hạnh phúc.
Tiểu Phi cảm thấy đề nghị này không có gì quá đáng, cậu ấy chỉ nghĩ đơn giản là rót bia tiếp rượu cho khách thôi.
Bạn của Đào Tử đưa cậu ấy đến quán bar rồi cho Tiểu Phi uống thuốc mê. Cậu ấy đã tiếp vị khách đầu tiên trong đời mình- một lão già xấp xỉ bước sang tuổi 50.
Sau khi cậu ấy tỉnh cảm giác rất đau, đến đi bộ cũng khó khăn, người bạn kia của Đào Tử đưa cậu ấy đến bệnh viện, kê qua loa cho vài đơn thuốc.
Tôi hỏi : Cậu có báo cảnh sát không ? Đây là vi phạm pháp luật rồi.
Tiểu Phi cười khổ : Báo cảnh sát gì chứ ? Việc này nói ra rất mất mặt, huống hồ tôi còn là con trai, thiệt thòi một chút thì có sao. Hơn nữa Đào Tử có tiền rồi, có thể được sống cuộc sống cô ấy muốn. Tôi mới có thể cưới cô ấy.
Vốn dĩ Tiểu Phi không muốn tiếp tục làm nữa, nhưng Đào Tử ép cậu ấy, không làm thì sẽ chia tay, hơn nữa còn đồng ý một chuyện, đó là nếu cậu ấy vẫn làm thì sau này sẽ gả cho cậu ấy.
Cuối cùng thì Tiểu Phi cũng đồng ý, còn chưa một lần nghi ngờ đến dụng ý riêng của Đào Tử. Cậu ấy cảm thấy bạn gái mình chỉ là vô tình, đơn thuần và tốt bụng. Dù sao cô ấy cũng từng đọc nhiều sách như vậy, là một cô gái có tri thức lại còn hiểu lễ nghĩa, hơn nữa thà bản thân chịu uất ức một chút cũng không muốn để vợ tương lai của mình sau này chịu khổ .
Bản thân là một thằng con trai, là bầu trời ngăn mưa chắn gió cho người con gái mình thích.
Thế là từ 11h đêm trở đi Tiểu Phi bắt đầu làm việc tại quán bar, tiền lương tính theo phần trăm hoa hồng, bình thường thì khách sẽ cho tiền boa, còn những tiền khác sẽ bị quản lí thu lại.
Tiểu Phi tâm sự, lúc mới vào làm quản lí đối xử với cậu ấy rất tệ, nhưng sau này biết chuyện của cậu ấy thì quan tâm, dìu dắt cậu ấy hơn, cho cậu ấy tiếp những vị khách tốt.
Tôi hỏi, vậy khách thường là những người thế nào ?
Tiểu Phi nói: Đủ các thể loại ngành nghề trong xã hội, có điều phần lớn trong số họ rất tốt bụng, đối với tôi rất tốt, lại còn cho nhiều tiền boa. Khách nữ ở đây thường không boa nhiều bằng khách nam, nhưng vẫn rất tốt, ít nhất thì bạn gái tôi cũng có thể mặc hàng hiệu rồi.
Có điều Tiểu Phi nói, từ khi cậu ấy làm nghề này thì Đào Tử rất lạnh nhạt, chỉ ôm cậu ấy khi cậu ấy đưa tiền. Cô ấy khích lệ cậu tiếp nhiều khách hơn để sau này có thể cho cô ấy nhiều sính lễ tốt
Tôi hỏi : Bạn với cô ấy đã “làm” chưa ?
Tiểu Phi lắc đầu cười khổ : Đây là chuyện sau khi kết hôn mới có thể làm, có điều hiện tại tôi cảm thấy bản thân mình có chút “ bẩn “, không có tư cách. Nhưng kết hôn xong thì không có vấn đề gì, tôi vẫn sẽ ở lại Thượng Hải, chăm sóc, bảo vệ cô ấy.
Tiểu Phi vui vẻ tiết lộ rằng mình đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, hơn nữa có một vị khách nói với cậu ấy có thể giúp cậu ấy giành được một căn nhà tốt.
Tôi hỏi : Vậy đã từng có vị khách nào để nghị bao cậu một thời gian dài chưa ?
Tiểu Phi gật đầu : có, rất nhiều, có điều tôi nói với họ tôi có bạn gái rồi, chỉ là cô ấy thiếu tiền nên tôi mới làm cái nghề này. Mọi người đều rất tốt bụng, hiểu cho tôi, cũng không ép buộc gì tôi cả.
Trong quá trình phỏng vấn, Tiểu Phi thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, cậu ấy nói với chúng tôi rằng bản thân có lúc mờ mịt, mờ mịt với tương lai sau này.
Tôi thắc mắc tại sao, cậu ấy nói có lúc sẽ hoài nghi Đào Tử có thật sự yêu cậu ấy hay không. Có điều nghĩ nhiều đau đầu, liền lấy ảnh cô ấy ra nhìn, tưởng tượng đến cảnh cô ấy mặc chiếc váy cưới trong tương lai, trong lòng liền bình ổn lại.
Sau này, đây sẽ là người vợ cùng cậu tiến vào cung điện hôn nhân. Tiểu Phi lại nói, về sau muốn sinh một trai, một gái. Để hai đứa được học ở ngôi trường và tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, xuất sắc hơn người giống như Đào Tử vậy.
Tiểu Phi tâm sự rằng bản thân vẫn luôn hâm mộ những người có văn hóa, không như mình đến tiểu học còn chưa được học. Cậu vẫn luôn cảm thấy Đào Tử là thiên sứ, bởi vì cô ấy hiểu biết rất nhiều, hơn nữa cười lên rất đẹp.
Tôi hỏi : vậy tương lai cậu có định thay đổi không ?
Tiểu Phi gật đầu : Gần đầy tôi đã mua vài quyển sách để học, muốn biết thêm một ít kiến thức, sau này nỗ lực theo chân Đào Tử. Biết đâu ngày nào đó cũng có thể thi rồi vào đại học. Chỉ có điều công việc quá bận, không có thời gian học.
Tôi hỏi : Vậy cậu sẽ nghỉ công việc ở quán bar chứ ?
Vốn dĩ Tiểu Phi định gật đầu, rồi lại đột nhiên lắc đầu : Tạm thời sẽ không, bởi vì ở đây kiếm được rất nhiều tiền, bỏ rồi Đào Tử sẽ không vui, hơn nữa bản thân cũng từng đồng ý với cô ấy rằng mua cho cô ấy một ngôi nhà ở Thượng Hải.
Sau buổi phỏng vấn, tôi với đồng nghiệp ra ga tàu điện ngầm, báo cáo với lãnh đạo đã hoàn thành công việc.
Đồng nghiệp thì vẫn luôn giữ im lặng, tôi châm một điếu thuốc. Thời tiết Thượng Hải đã có chút lạnh, một làn khói thuốc bốc lên rồi nhanh chóng tan vào không khí.
“ Người khác hỏi tôi Thượng Hải phồn hoa như vậy, vì sao tôi lại không thích. Tôi nói, bạn chỉ thấy mặt hào nhoáng nhưng lại không thể thấy mặt khác của nó. "
“ Thế giới này quá tàn nhẫn với những người thiện lương.”
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Weibo Việt Nam
RandomĐây là những topic cùng những câu chuyện trong group Weibo Việt Nam mà mình cảm thấy tâm đắc nhất . Hi vọng các bạn sẽ cảm thấy được ý nghĩa của nó