Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?ref=shareFanpage Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/weibovietnam/
Người dịch: Bán Nguyệt
---------------------------
Bị bắt gặp trong nhà vệ sinh của nhà bạn trai!!!Mẹ của anh ấy là giáo viên dạy toán tiểu học của tôi, còn mẹ tôi là giáo viên dạy hoá cấp 3. Lúc rảnh không có việc gì thì bố của chúng tôi cùng một vài người bạn nữa sẽ gặp nhau, cùng nhau chơi bóng rổ hoặc có khi sẽ làm vài ván mạt chược. À đúng rồi, nhà của chúng tôi ở hai toà nhà đối diện nhau. Nói đến đây thì chắc các cô sẽ nghĩ rằng chúng tôi là thanh mai trúc mã nhưng mà không phải. Bọn tôi ghét nhau vcl, chỉ có bố mẹ hai bên tình như huynh đệ, năm đó suýt nữa thì lập hôn ước từ bé cho chúng tôi rồi :).
Được rồi, câu chuyện bắt đầu rồi đây.
Trước năm lớp 11, tôi luôn xem anh ấy là em trai tôi. Không còn cách nào khác, anh ấy dậy thì muộn :'<<< thấp hơn tôi. Trước kia khi tôi học tiểu học, tôi được nuôi thả ở quê. Khi về thành phố thì có "con bé" nó còn nữ tính hơn tôi. Anh ấy trắng hơn tôi rất nhiều, làn da mềm mại trắng trắng thơm thơm giống con gái lắm. Anh ấy có một vài điểm giống mẹ . À mẹ anh ấy xinh lắm. Tôi vẫn nhớ cô ấy giống như tiên nữ vậy, còn xinh đẹp hơn tiên nữ ấy chứ nên vẻ đẹp của anh ấy thiên về nữ tính nhiều hơn. Hơn nữa từ nhỏ anh ấy đã trầm lặng ít nói, không giống tôi suốt ngày hihi haha. Các cô xem đi nhiều điểm bất đồng như vậy, đổi lại là tôi trước năm lớp 10, tôi căn bản không nghĩ đến cùng anh ấy có mối liên hệ gì cho đến ngày đó.
Bởi vì năm lớp 11 trường chúng tôi tổ chức lớp tự học buổi tối, 9 giờ tối mỗi ngày mới tan học. Sau một hồi thương lượng giữa mẹ tôi và mẹ anh ấy, mẹ tôi nói sau này muốn anh ấy cùng tôi về nhà, các mẹ không có thời gian vì mỗi tối về nhà còn phải chuẩn bị giáo án. Được rồi, ngài nói thế nào thì là thế đấy đi :) . Thế là từ đó trở đi, mỗi ngày anh ấy đều cùng tôi về nhà. Lúc đó khi đi cùng anh ấy tôi cảm thấy là lạ, vì anh ấy thấp hơn tôi màaa, đi cùng nhau làm tôi cảm thấy tôi là người khổng lồ vậy :'<<< (lúc đó tôi cao 168, anh ấy đứng đến vai tôi -.-). Vì vậy, cứ như vậy vài ngày, tôi liền cảm thấy phiền chán vãi chưởng. Thật sự là nghĩ không ra trong đầu mẹ tôi nghĩ cái gì nữa, "em trai" vừa thấp vừa gầy lại còn muốn bảo vệ tôi, phải là tôi bảo vệ anh ấy mới phải. Hơn nữa, cả đường anh ấy đều không nói chuyện, đúng giờ là đứng ở cửa lớp đợi tôi về cùng. Chưa đến một tuần sau đó, tin đồn về chúng tôi xuất hiện. Nực cười, thật là nực cười, đây quả thật là một sự sỉ nhục đối với tôi. Anh ấy vẫn là bộ dáng nghiêm túc, vẫn là cái kiểu không liên quan đến mình đó. Sau đó, phần hay của câu chuyện bắt đầu rồi.
Dự báo thời tiết nói hôm đó sẽ có tuyết, nhưng tôi ngồi hàng thứ ba cạnh cửa sổ trông ngóng cả một ngày mà vẫn không thấy tuyết. Đến khi lên lớp tự học buổi tối thì cuối cùng cũng có tuyết rơi. Tôi vẫn còn nhớ, trong những lần nói chuyện hiếm hoi của tôi và anh ấy thì anh ấy nói anh ấy thích tuyết. Có tuyết trong tên của anh ấy (ngụ ý về tuyết), hơn nữa ngày anh ấy sinh ra lại đúng ngày tuyết rơi (con người cũng lạnh băng băng như tuyết vậy -.-). Trong lòng tôi nghĩ, trên đường về tối nay có khi nào anh ấy sẽ nói nhiều thêm vài câu không. Thậm chí, tôi cũng đã nghĩ thông rồi, nếu tâm tình anh ấy không tồi thì chúng tôi có thể sẽ vừa đi vừa chơi ném tuyết. Tôi thậm chí còn vẽ ra được biểu cảm của anh ấy khi tôi ném một quả cầu tuyết vào cổ của anh ấy rồi cơ, nhất định sẽ rất vui cho mà xem, hahahahaha. Còn chưa đến giờ tan học, tôi đã cất xong sách vở, chuông hết tiết vừa reo tôi là người đầu tiên chạy ra ngoài. Tôi đứng ngoài cửa lớp đợi anh ấy. Thật là xui, hôm đó lớp anh ấy dạy quá giờ. Cuối cùng cũng đợi được anh ấy ra ngoài. Phần kịch tính đến rồi đây. Chỉ nhìn thấy anh ấy mở cửa từ phòng học đi ra, tôi liền bị một chàng trai cao ráo nào đó kéo đi. Nội tâm mị: ?!?!?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Weibo Việt Nam
RandomĐây là những topic cùng những câu chuyện trong group Weibo Việt Nam mà mình cảm thấy tâm đắc nhất . Hi vọng các bạn sẽ cảm thấy được ý nghĩa của nó