ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT Ở NÔNG THÔN LÀ GÌ?

66 3 0
                                    

Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn/
Fanpage Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/weibovietnam/
Blog: Tháng năm tĩnh lặng - https://www.facebook.com/thangnamtinhlang/

---

[4770 likes]

Mỗi lần về quê là lại có người hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi, tôi trả lời xong thì nghe một đám đàn ông phì phèo điếu thuốc gật gù đầu như thể đang suy nghĩ điều gì sâu sắc lắm, bảo tôi, Đến tuổi này thì lấy chồng được rồi, cháu thấy con trai nhà X ở đầu thôn thế nào, nó làm xi măng, mỗi tháng cũng kiếm được tận hai, ba ngàn đấy!

À, ngại quá, cháu vẫn đang đi học ạ...

Hả? Con gái mà đi học làm gì? Chỉ cần biết đẻ con trai là được!

Đi học làm gì ấy hả? Để không trở thành người như mấy ông đấy!

---

[1791 likes]

Một bé gái 10 tuổi cùng em trai 5 tuổi đi chăn trâu, đây là một chuyện thường gặp ở nông thôn phải không? Thế nhưng vấn đề là, vì sợ trâu chạy mất, đứa em 5 tuổi buộc một sợi dây giữa mình và trâu. Sau đó, không biết vì sao con trâu đó lại phát điên, chạy lên chạy xuống sườn núi, sợi dây đó gắt gao sít lấy ngang hông thằng bé, kéo nó đi cả quãng đường. Bé gái 10 tuổi đuổi theo sau, nhưng nào có thể đuổi kịp một con trâu? Cô bé đau đớn nhìn thấy em mình đang sống sờ sờ bị trâu kéo đến chết, gào thét cả một đường.

Máu chảy đầy đất, chảy mãi cho đến khi cậu bé không còn có thể kêu thêm một tiếng nào nữa, trâu chạy một mạch về nhà rồi dừng lại. Còn chị gái thì cứ đứng khóc mãi, thật lâu thật lâu. Quả thực là địa ngục nhân gian.

Điều đáng sợ nhất ở nông thôn là nghèo khó. Những đứa trẻ ở đó thực sự rất khổ. Có rất người trường hợp khi ông bà trông cháu, lại để cháu bất cẩn ngã từ trên cầu thang xuống, cháu đi ra ngoài chơi không về nữa, không biết đi lạc nơi đâu, trẻ em rơi xuống nước, lạc trong núi, hay là bị bắt cóc, cũng không biết. Những điều này khiến cho trái tim của một người mẹ hai con như tôi cảm thấy đau xót.

Ông trời ơi, chúng vẫn là trẻ con mà thôi! Xin hãy mau cứu lấy chúng!

---

[1338 likes]

Những người phụ nữ trong thôn tôi quá đáng sợ luôn.

Mẹ tôi có ba cô con gái, chị em chúng tôi đều thích mua quần áo cho mẹ, nhất là những bộ có màu sắc rực rỡ, màu hồng, màu đỏ, thỉnh thoảng cũng mua cả áo tay phồng, quần ống loe, rồi cả vòng tay và dây chuyền. Tóm lại là trông mẹ tôi không quá giống một người phụ nữ nông thôn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", và thực tế là mẹ tôi cũng không phải nông dân.

Trong thôn có quảng trường nên mẹ tôi rất thích ra đó nhảy với mọi người. Thế là có một nhóm "các bà hàng xóm" đứng ở quảng trường xoi mói trang phục của mẹ tôi, còn cười nhạo bà vì cho rằng khiêu vũ là một chuyện đáng xấu hổ. Chuyện này làm mẹ tôi không dám mặc quần áo đẹp đẽ ra ngoài, không chịu mặc cả váy vóc. Tôi an ủi bà, nhóm người kia cười nhạo mẹ là vì họ không có gì hết, không ăn được nho thì nói nho chua. Nhảy quảng trường là để rèn luyện thân thể, cả nước đều nhảy quảng trường, làm sao đến cái miệng của họ lại thành chuyện mất mặt rồi? Còn về quần áo, mẹ cũng có xấu đâu, mặc đẹp thì sai gì chứ? Hơn nữa, bất kể là ai ở đó cũng bị bọn họ săm soi, thảo luận.

Tôi luôn cảm thấy những người phụ nữ nông thôn với loại quan niệm kiểu này và tật xấu thích buôn chuyện về người khác của họ vừa đáng sợ, vừa đáng ghét.

Weibo Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ