Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam/
Dịch bởi: Thủy Poppy
Có một vài người, một khi đã bỏ lỡ rồi, thì chính là bỏ lỡ cả đời.
Đại khái là trong vòng bạn bè của mỗi chúng ta đều có những kiểu người này, giữa chúng ta không hề phát sinh mâu thuẫn kịch liệt nào, cũng không có bất cứ lỗi lầm nào không thể bỏ qua, hay giải quyết, nhưng mà tại ngã tư đường nào đó, đôi bên đều hiểu rõ mà không nói ra, liền đoạn tuyệt quan hệ.
Rõ ràng là trước kia vẫn còn rất hòa hợp vui vẻ, thường xuyên hẹn nhau cùng ăn uống chơi đùa, nói chuyện bất kể đêm ngày, giờ đây lại dần trở nên im hơi lặng tiếng, không có đủ chủ đề để nói chuyện. Rõ ràng là trước đó vẫn một mực duy trì phương thức liên lạc, cũng thường xuyên theo dõi hoạt động của nhau trong vòng bạn bè, nhưng giờ lại chẳng còn tương tác tự nhiên như trước nữa, hoặc là chỉ tùy ý, tình cờ nói chuyện dăm ba câu mà thôi.
Trên đoạn đường này, chúng ta thân thiết với nhiều người, cũng trở nên xa lạ với nhiều người, chúng ta đã từng trải qua không ít khó khăn gian nan, cũng làm mất đi không ít những đoạn tình cảm đơn thuần, thuần túy.
Có một người bạn từng nói với tôi rằng:
“ Hóa ra quan hệ có tốt đến mấy, một khi không liên hệ với nhau nữa liền có thể trở thành người dưng. Vẫn nhớ rằng, cuộc trò chuyện lúc trước luôn xuất hiện ở đầu app weixin, dù là có chuyện gì hay không, đều sẽ thường xuyên liên lạc. Mỗi lần thấy có gì hay hoặc là gặp chuyện vui vẻ nào đó, đều sẽ chia sẻ với người ấy đầu tiên. Lúc ấy chúng ta đều kiên trì nhắn tin như vậy, dù là có đi đâu xa đi chăng nữa, cũng không hề có cảm giác xa lánh nhau như bây giờ.
Nhưng mà, sau đó, mỗi người sống ở một nơi khác nhau, mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ các loại công việc, phiền phức trong cuộc sống, phần lớn thời gian đều rất bận, chỉ có thể để tin nhắn của đối phương sang một bên, ngắn thì cũng vài tuần, dài thì có khi đến cả tháng, hoàn toàn không có liên lạc gì cả.
Đợi đến khi rảnh một chút mới bắt đầu nhớ lại, nhấp vào ảnh đại diện của đối phương, mới phát hiện ra rằng không biết nên nói gì mới phải, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ gửi được một câu: Dạo này sao rồi? Đối phương cũng khách sáo trả lời lại: Vẫn ổn. Sau đó, lại quay về vẻ trầm mặc như trước. Bởi vì rất lâu rồi không có liên lạc lại, nên dần dần giống như 2 người xa lạ trên cùng một con đường, rất nhiều chủ đề nói chuyện đều trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. "
Thời gian như dòng nước trôi, làm mờ nhạt đi những ký ức ngày trước, cũng sẽ xoa dịu những cảm xúc trong quá khứ.
Có nhiều lúc, chúng ta cho rằng cái cảm giác xa lạ này, là do luôn xảy ra cãi vã không ngừng, hờn dỗi lẫn nhau, mọi người đều biết rằng, có rất nhiều người bất tri bất giác trở thành người lạ trong cuộc sống của chúng ta.
Chỉ cần thường xuyên bỏ bê không liên lạc lại, dần dần cũng sẽ trở nên xa lạ, chẳng có gì để nói với nhau nữa.
Có thể là bởi vì, người càng trưởng thành càng khó giữ được các mối quan hệ, khi mà thời gian im lặng càng lâu, đôi bên liền sinh ra một khoảng cách vô hình nào đó, vì vậy, mỗi câu nói ra đều cần nghĩ trước nghĩ sau, suy đi tính lại nhiều lần.
Quay đầu nhìn lại thì, sự thân thiết trước kia, đơn giản thuần khiết, thực sự là rất đáng quý.
Con đường phía trước, tuy là chúng ta sẽ còn kết giao nhiều người bạn mới khác, nhưng đều không phải là người đã từng dành cho chúng ta sự chân thành, thiện lương và ấm áp nhất khi đó nữa.
Dòng chảy cuộc đời, không ngừng đẩy chúng ta về phía trước, tuy nhiên, vẫn luôn có những tình cảm chân thành không nên dễ dàng bị lãng quên, phai nhạt.
Người mà thời thời khắc khắc đều nguyện ý lắng nghe tâm sự của bạn, sẵn sàng cùng bạn chuyện trò đủ các thể loại đông tây nam bắc, trên trời dưới bể, sẵn sàng cùng bạn ăn cơm, đi dạo, cùng bạn thức đêm, suốt cả đời này bạn liệu gặp được mấy người?
Nếu như có thể, thì đừng có buông bỏ dễ dàng như vậy.
Nếu nhớ mong thì hãy liên lạc, muốn nói gì thì cứ mạnh dạn mà nói ra, nếu như mãi thờ ơ chờ đợi, một lòng muốn xem ai là người chủ động liên hệ trước, vậy thì cả 2 không liên lạc trong một thời gian dài đẵng đẵng như vậy, dần rồi cũng trở nên lạ lẫm, đến cuối cùng liền trở thành người lạ.
Đời người vốn chẳng giống như phim ảnh, có vướng mắc trong chuyện tình cảm, lâu ngày vẫn có thể trở lại như xưa.
Trong cái hiện thực này, không liên lạc, cũng chính là không còn quan hệ gì nữa, có một vài người, một khi đã bỏ lỡ, thì chính là bỏ lỡ một đời.
Nếu như thực sự xem trọng một đoạn tình cảm nào đó, thì sẽ dùng tâm để giữ chặt nó trong tay, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ thường xuyên giữ liên lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Weibo Việt Nam
De TodoĐây là những topic cùng những câu chuyện trong group Weibo Việt Nam mà mình cảm thấy tâm đắc nhất . Hi vọng các bạn sẽ cảm thấy được ý nghĩa của nó