Con gái nhất định phải yêu đương à?

130 2 0
                                    


Group Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Fanpage Weibo Việt Nam
Dịch bởiĐau đầu ghê
20 tuổi, bạn đứng ở tầng dưới kí túc xá, ánh mắt nhìn theo các cặp tình nhân đang ôm nhau, bạn thở dài: “Thanh niên bây giờ á, thật sự không quan tâm tới anh mắt người khác.”
21 tuổi, ở trong giảng đường không có một ai, bạn thu dọn sách vào balo chuẩn bị đi về, vừa đẩy cửa ra thì thấy một chàng trai mặt đỏ gay không dám nhìn bạn, cúi gằm mặt xuống đưa cho bạn một bức thư. “Chào... chào cậu, có thể cho mình làm quen được không?”, trong đêm tối, bạn thấy ánh mắt anh ấy như có ánh sáng.
22 tuổi, cũng chả hiểu sao nữa, anh ấy trở thành bạn trai bạn một cách thật kì diệu, mỗi lần anh ấy đùa với bạn rằng: “Không ngờ kiểu Hỗn Thế Ma Vương như em lại biến thành gấu nhỏ ngọt ngào của anh”, bạn liền nhéo lấy eo anh ấy vừa cười vừa mắng: “Nếu không phải chị đây cho anh cơ hội, anh vẫn nghĩ anh có thể sao?”
23 tuổi, ngày kỉ niệm tình yêu đầu tiên, nhưng hai bạn lại cãi nhau, hùng hồn đánh cược rằng không đi tìm anh ấy, bông hồng trên bàn bị bạn ngắt hết cánh nọ đến cánh kia: “Sao anh mãi không tới tìm em? Anh là đồ cố chấp sao!!”. Buổi tối anh ấy ôm một bó hoa tới chân thành nhận lỗi với bạn. Vừa mới thề với trời rằng không tha thứ cho anh ấy, thế mà vừa nhìn thấy đôi mắt của người ta toàn hình bóng bạn, mọi chuyện buồn trong lòng đều tan biến hết, bạn làm bộ tức giận nói: “Em muốn ăn sườn nướng, ăn thịt sườn của anh ý!”. Anh ấy đưa hoa cho bạn, ôm lấy bạn nói: “Đi thôi! Anh đưa bảo bối của anh đi ăn thịt!”, bạn ngại ngùng nói: “Bỏ em ra, bao nhiêu người nhìn kìa”
24 tuổi, bạn tốt nghiệp rồi, trước khi rời đi, anh ấy nắm chặt tay bạn, hỏi bạn rằng: “Em có nguyện cùng anh về Vân Nam không?”, bạn lắc đầu, bạn không mặc kệ được ha mẹ với mái tóc sương mai. Đúng vậy, bạn về quê mình, bạn đổi dầu gội sang loại anh ấy hay dùng, lúc nào mất ngủ nhớ anh ấy, bạn đều ngửi mùi hương tóc anh ấy, để những năm tháng này qua đi.
26 tuổi, bữa sáng lại bị bố mẹ phàn nàn về chuyện kết hôn, bạn vội vã lấy một lát bánh rồi ra ngoài, không quên quay lại nói với bố mẹ: “Yêu đương gì chứ, vừa đau lòng vừa tốn tiền, sau này con ở nhà chăm sóc bố mẹ được không?”, bố mẹ bạn thở dài: “Cái đứa này, sao mãi không chịu lớn chứ, aizz, cầm thêm hộp sữa đi nữa này, đừng để bị đói!”
27 tuổi, bạn cũng đi xem mặt vài lần, cũng từng có vài vệ tinh không tồi, nhưng bạn đều từ chối hết, lần nào bạn cũng nghĩ: “Người này giống mình quá rồi, người kia hoàn hảo quá, ây dà, sao lại có người đi dép lê đeo cà vạt tới xem mặt chứ, không được, lần sau gặp mình nhất định phải bảo tôi tìm được người thích hợp hơn rồi, còn nữa chứ, mình sẽ chứng mình rằng, với nhan sắc của bà đây, không thiếu người theo đuổi! Anh không cần, người khác còn xếp hàng dài kìa!”. Nhìn người đàn ông đối diện vẻ mặt đê tiện rót rượu cho bạn, bạn hất rượu vào anh ta, “Muốn chuốc cho bà đây say rồi làm càn sao? Diêm Vương có mấy con mắt đang nhìn vào anh đó mà anh không biết à?”
28 tuổi, 10 dặm quanh đây đều biết bạn khó tính khó nết, nên không dám giới thiệu gì nữa. Bố mẹ thì ngày ngày thở ngắn thở dài, hỏi sao bản thân lại có đứa con gái như này, không chịu gả đi sau này không ai chăm sóc thì làm thế nào. Bạn chỉ cười hihi an ủi hai ông bà: “Không sợ, con cọp cái này sẽ có tên ngốc tới khuất phục, bố mẹ cứ chờ đi!”
29 tuổi, vừa qua năm mới, bạn đổi nickname thành: “Bụi trở về bụi, đất trở về đất, năm mới tiế tục ngốc nghếch nhé!”. Tan làm về tới nhà, bạn nhận ra người đứng trước mặt cứ chăm chú nhìn bạn, nhìn chăm chăm khiến bạn thấy không thoải mái. Nhìn người này quen quá, ai vậy nhỉ?
Chờ đã!
Là anh ấy!
Là anh ấy!!
Anh ấy dang tay ra, bạn không kiềm chế nổi, nhảy vào lòng anh ấy, đây chính là cái ôm của Hỗn Thế Ma Vương bạn rồi, vẫn mùi hương ấy, một chút cũng không đổi, vẫn là mùi mồ hôi mà bạn rất ghét, nhưng giờ đây bạn lại phát điên lên vì mùi này, bạn ôm sống ôm chết lấy anh ấy, chỉ sợ buông tay giấc mông này sẽ tỉnh lại.
Mãi tới khi bạn không thở nổi nữa, bạn hỏi: “Sao anh biết em ở đâu?”
Anh ấy nói: “Lúc em gửi đồ trước kia về, trong miệng con búp bê em thích nhất có tờ giấy ghi địa chỉ”
Lòng bạn ấm áp, mấy cái tâm tư vặt vãnh này vẫn không thể qua mắt anh ấy.
Bạn hỏi: “Lần này có đi nữa không?”
Anh ấy nói: “Kiếm đủ tiền mua nhà rồi, muốn giấu bảo bối của anh trong nhà”
Bạn giả bộ buồn nôn rồi ôm anh ấy chặt hơn
“Giờ không sợ người khác thấy rồi à?”- Anh ấy nói
“Câm miệng! Đừng làm chị đây mất hứng!” – Bạn lại véo vào bụng anh ấy như thời đại học.
Trong đêm tối bạn bóp cổ anh ấy, hai chân quắp vào bụng anh ấy, mắt đỏ au, sao ngay từ đầu không cố gắng một chút.
Anh ấy nói: “Mẹ em gọi cho anh, bảo không có nhà thì không gả”
Bạn nói: “Bình thường anh tinh ranh lắm mà, sao lúc đó lại ngốc vậy?”
Bạn đập tay vào ngực anh ấy, mắt rưng rưng, từng câu từng câu một nói hết những ấm ức trong mấy năm qua, anh ấy vuốt tóc bạn, hôn nhẹ bạn, bạn cũng đáp lại một cách nồng nhiệt, giống như bạn đang đáp lại tình yêu 8 năm trước, vừa đẹp đẽ vừa đơn thuần.
Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, người đi đường tạo ra tiếng bước chân
Ở trong phòng bạn tựa người vào anh ấy, giống như bạn đang tựa vào tất thảy sự ấm áp của mùa xuân.
------
Tôi luôn mong muốn, sau này tôi sẽ kết hôn vì tình yêu, chứ không phải vì cần tìm một người bên cạnh.
Ý nghĩa của tình yêu nằm ở việc bạn không ngừng tìm sai người, cuối cùng tìm được một nửa của mình.
Thế nên, bạn đã tìm thấy người vì bạn mà “đứng cầm đèn” chưa?

Weibo Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ