Chương 2: Xuyên rồi!

16.3K 1.1K 143
                                    

Phong Bạch lim dim mắt tỉnh dậy, vò nhẹ mái tóc nâu rồi ngáp dài, vươn vai một cái rồi ngồi dậy.

"Cái nơi quái quỷ gì thế này?"

Căn phòng êm ấm, gọn gàng với máy tính, cửa sổ kính, rèm cửa cùng tủ truyện ngôn tình của cậu biến đâu mất rồi? Thay vào đó là một căn phòng cũ nát, hôi hám, tối tăm. Cửa gỗ bị mục, sách vở để gọn một góc rồi còn có con chuột gặm nhấm nữa. Phong Bạch lần nữa lại hét ầm lên. Lẽ nào lại bị bắt cóc rồi? Cánh cửa gỗ bị mục liền mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, ân cần hỏi: "Tiểu Bạch, con làm sao thế?"

"Oái! Ông là ai mà bắt cóc tôi?" Phong Bạch muốn hoảng loạn lên.

"Con nói nhảm gì vậy? Ba là ba con, sao lại bắt cóc con được?"

"Nói láo! Ba tôi trẻ lắm, còn giàu có nữa."

"Sao thế?" Một người phụ nữ bước vào, nhìn cậu lo lắng. "Con làm sao thế Bạch Bạch?"

"Hả? Hai người kết hợp mà bắt tôi đòi tiền chuộc hả?"

"Bà coi thằng bé vừa xuất viện xong lại có vấn đề rồi. Sáng sớm lại tưởng mình là công tử nhà giàu bị bắt cóc đòi tiền chuộc kìa." Ông nói.

"Haizzz, con trai, con đeo kính rồi nhìn lại đi!" Bà đến gần, lấy kính cạnh giường, đeo lên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

"Tôi có bị cận đâu, đeo cái này vào hoa mắt lắm! Bỏ ra đi!" Phong Bạch tức giận tháo kính ra. "Này, rốt cuộc đây là đâu? Mấy người là ai?"

"Haizzz... Con bị thương ở chân chứ có phải ở đầu đâu. Ta là cha mẹ con, đây là nhà con, con bị cận khá nặng, không đeo kính là con không nhìn được đâu!" Bà vỗ vai cậu. "Mau đeo kính lại rồi chuẩn bị mà đi học. Hoàng Vũ đang đợi con đấy!"

"Cái gì mà cha mẹ tôi? Cái gì mà tôi cận nặng? Cái gì mà Hoàng...Vũ..." Là nữ chính của bộ ngôn tình mình vừa đọc tối qua mà. Tại sao lại đợi mình?

"Phong Bạch à, con không phải quên chính mình luôn không đấy?" Ông hỏi. Thật sự cậu rất rối nha, còn đang đơ người, không biết ra khỏi nhà lúc nào nữa. Đến khi bừng tỉnh thì nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, đáng yêu, đôi chân thon dài, mái tóc dài đen mượt buông xoã, mặc chiếc váy ngắn kẻ caro cùng áo sơ mi trắng cộc tay. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tươi cười, nói với cậu: "Chào buổi sáng, Phòng Bạch! Mới sáng sớm làm gì hét ầm lên thế?"

Phong Bạch lại đứng đơ tiếp, cái kính làm cậu hoa hết cả mắt, liền tháo ra. Miệng lắp bắp nói với cô: "Cho...cho mượn cái gư....gương với...!" Cô lấy làm lạ, lấy gương nhỏ cho cậu mượn.

"Ai đây?" Phong Bạch nhìn gương hét ầm. Trong gương là cậu trai tóc mái ngố, xấu xí, da mặt thì nâu đen. Trời ơi, chàng trai cool ngầu siêu đẹp đâu rồi hả? Không được, không chịu đâu! Trả lại khuôn mặt đẹp trai cho tôi!

"Cậu sao thế?" Hoàng Vũ giật mình mà hỏi. "Là cậu mà. Nhưng sao tháo kính ra thế? Xấu quá!"

Xấu...xấu...cậu xấu ư? Mái tóc bóng mượt ngôi chéo của cậu đâu? Làn da trắng mịn trời sinh của cậu đâu? Phong Bạch quay ra hỏi cô: "Cậu tên gì?"

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ