Cô gái vẫn cứ chạy, cô chạy thật nhanh, chỉ mong nhanh chóng mà thoát khỏi lũ truy sát. Từ khi nào, cả thành phố đã chỉ còn lũ xác sống khát máu thèm thịt. Con virut nhanh chóng lây lan, khiến cô gái không kịp định hình gì. Mới nửa tiếng trước cô còn đang đứng đợi người yêu mua đồ ăn cho, vậy mà giờ đã phải chạy và lẩn trốn khắp nơi. Những cái xác biết đi kia cứ cắn rồi cắn, hết người này đến người khác bị biến thành đồng loại của chúng.
Cô gái trốn tạm được vào một căn nhà cũ nát, trời đã về khuya nên đám zombie chẳng nhìn thấy gì. Đợi bọn chúng đi hết, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhấn lấy số người yêu mà gọi. Gọi mãi, gọi mãi mà chẳng thấy ai nghe máy, cô lo lắng không nguôi.
Giờ trời tối nên có lẽ cô đi được, đành phải lén lút mà cẩn thận ra ngoài. Trời đen như mực, xung quanh là những con zombie đang lắc lư người mà lết đi. Cố gắng không tạo ra tiếng động, cô gái nhẹ nhàng đi ngang qua chúng. Chỗ nào cũng có, chúng thi thoảng lại va vào người cô khiến cô sợ đến độ suýt hét lên.
Đi mãi mới thoát ra chỗ đông zombie, cô đã đến một nơi vắng vẻ chỉ có vài ba con nên dễ thở hơn nhiều. Nãy giờ cô cứ phải nín thở biết bao lần vì mùi thịt hôi thối cứ bốc lên. Ngoài ra nếu thở bình thường có khi lại gây chú ý lũ zombie. Cô lén lút vào căn phòng bảo vệ vắng tanh ở gần đó, đóng toàn bộ cửa lại. Lúc này cô mệt mỏi mà nằm thẳng xuống chiếc giường của bảo vệ.
Lại lấy điện thoại ra. Lần này cô gọi cho người bạn thân của cô. Sau một hồi reo chuông cuối cùng bên kia cũng nhấc máy.
"Tuyết Nhi! Em ổn chứ?" Giọng cậu trai đầy lo lắng. "Em đang ở đâu?"
"Hức... Phong Bạch... Cứu em với... Em không gọi được cho Hoàng Vũ...giờ em chỉ biết mình đang ở một phòng bảo vệ khu chung cư nào đó thôi. Bên ngoài nhiều zombie lắm, em chạy nãy giờ rồi nên không biết bản thân đang ở đâu." Ngay lập tức, Tuyết Nhi nức nở mà kể lể với Phong Bạch.
"Bình tĩnh nào Tuyết Nhi, anh với các nam chính đã cứu được Hoàng Vũ rồi, may mắn là cô ấy không sao. Em yên tâm và nhỏ giọng lại cho anh!" Phong Bạch liền trấn an cô.
"Hức,... Hoàng Vũ... Cô ấy ổn chứ?" Tuyết Nhi không nén được xúc động.
"Nhỏ tiếng không là em sẽ dẫn dụ đám zombie đấy!"
"Vâ... Vâng!" Lúc này cô mới nén lại.
"Bây giờ nghe anh, em xem ở đó có chăn màn hay giấy báo gì, hãy đem che hết những cái cửa kính lại để tránh bọn chúng nhìn thấy em. Làm ngay cho anh!"
Tuyết Nhi "ừm" một cái, nhanh chóng lấy hết giấy báo và chăn màn mà che cửa kính lại. Đến lúc không còn khe nhìn, cô mới nghe Phong Bạch nói tiếp.
"Cửa chính phòng đấy có kính không?" Cậu hỏi.
"Có, em che lại rồi!"
"Vậy e gỡ ra đi, nó là thứ giúp em quan sát mọi thứ xung quanh!"
"Vâng..." Tuyết Nhi lại đành đi gỡ ra.
"Được rồi! Tiếp theo...."
"Á!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giành
Teen FictionPhong Bạch - chàng trai lớn lên đẹp trai, thành tú, bao người mê. Vì theo đuổi cô nàng Tuyết Nhi mà quyết định đọc ngôn tình. 1 lần đc bn giới thiệu cho bộ ngôn mới rất nổi, có nhân vật nam phụ cùng tên Phong Bạch vs cậu. Bộ truyện quá vô lý, Phong...