Chương 15: Sự Chuyển Động Của Cốt Truyện

7.9K 566 58
                                    

Cũng được 7 tháng kể từ khi Phong Bạch trốn đi rồi. Cậu sinh sống ở vùng quê nghèo này rất tốt nha. Được hít thở không khí trong lành, được làm những việc mà trước đây chưa bao giờ động tới. Cảm giác thoải mái đến kì lạ.

Dân làng ở đây cũng rất thân thiện nữa, ai hầu hết đều là người tốt. Họ giúp đỡ cậu rất nhiều, đặc biệt là việc che giấu cậu đang ở đây. Dĩ nhiên cũng có vài kẻ xấu, nhưng cũng bị dân làng xử cả. Cuộc sống cứ yên bình như này có phải tốt hơn không. Đợi khi nào mọi thứ lắng xuống thì cậu sẽ lén lút trở về thành phố mà tìm Tuyết Nhi. Cậu ở đâu không ngừng nhớ tới cô nhưng.... Cậu bị vấy bẩn rồi, liệu cô ấy còn yêu cậu không?

"Phong Bạch! Đi cắt lúa không?" Là anh trai của Mã Viêm. Anh ta rất nhiệt tình và tốt bụng.

Phong Bạch cũng không phải ở không, cậu cũng làm việc chăm chỉ đấy chứ. Giờ là mùa thu hoạch lúa rồi, cậu lại cùng mọi người đi cấy lúa thôi. Mã Thư cũng mới hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, được một tuần rồi nha. Bé tên Mã Long, nhìn rất giống bố nó, đẹp trai, đáng yêu lắm cơ. Phong Bạch thi thoảng cũng bồng bế nó, cùng là con trai nên khác hẳn ha.

Trời trưa nắng nóng gay gắt, Phong Bạch đội mũ và mặc đồ dài tay để bảo vệ da mình. Cậu cúi mình, chăm chỉ cùng mọi người gặt lúa. Những bông lúa vàng tươi nặng trĩu, thật đẹp làm sao. Phong Bạch được trải nghiệm cái cảm giác của những người nhà nông khi lúa chín. Trải qua mấy lần cấy lúa hỏng, mưa lũ phá hủy, cuối cùng cũng có thể gặt hái những cây lúa đáng yêu này. Vui lắm, khi nào về thế giới của cậu, cậu sẽ về vùng quê mà cấy lúa, trồng ngô, chăn nuôi gia súc,.... Nhờ mọi người chỉ dẫn tận tình, cậu đã mang trong mình những kinh nghiệm cơ bản về nhà nông rồi.

"Phong Bạch, chú em lại đây nghỉ trưa nào! Mọi người ơi, nghỉ trưa đã nào!" Anh trai Mã Viêm liền gọi những người dân đang cày cấy.

"Mệt ghê nha! Nghỉ trưa đi đã, nắng quá!" Phong Bạch cũng đứng thẳng mình dậy, vươn vai, vặn vẹo hồi. Cái bụng của cậu kêu réo lên.

Người dân cũng dừng lại, cùng tụ tập về phía cây đa lớn của làng mà nghỉ ngơi. Cây đa làng rất lớn, dưới đó còn có mấy túp liều nhỏ nhỏ, vì thế đủ chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Mã Hoa cùng mấy cô gái trong làng đem bữa trưa tới cho họ từ bao giờ, hiện đang ngồi bày ra, đợi họ tới nghỉ ngơi.

"Phong Bạch ca ca, nay có cá chiên em tự làm nè!" Mã Hoa bê riêng một con cá được chiên giòn nóng hổi ra cho cậu. Bé rất ngoan, còn biết nấu cơm với chăm em nữa, đáo để thật.

"Ngon quá vậy? Hoa Hoa cho bác xin miếng nha!" Một bác nhà nông liền tính lấy đũa mà gắp một miếng cá.

"Không được!" Bé liền cầm đĩa lên mà không cho bác gắp. "Cái này là dành riêng cho Bạch ca ca!"

"Của mình tôi nha! Đừng ai hòng có được!" Phong Bạch ôm bé con vào lòng, để bé đút cho một miếng cá. "Hoa Hoa thật đúng là vợ tương lai tốt, ai cưới được sẽ rất có phúc."

"Vậy ca ca cưới em nha!" Bé con ngây thơ khiến mọi người phì cười.

"Nhưng Hoa Hoa nhỏ quá, Bạch ca ca không thích người nhỏ tuổi đâu!" Mấy bác nhà nông bắt đầu trêu chọc bé.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ