Chương 14: Bỏ trốn

8.2K 480 62
                                    

Mọi người đang lén lút chuẩn bị xe để đưa Phong Bạch trốn khỏi biệt thự này. Đi đâu ta? Nếu về nhà cậu, kiểu gì lũ nam chính cũng sẽ lục tung và phá đám cha mẹ nguyên chủ để lôi cậu về. Sang nhà Tuyết Nhi hay nữ chính cũng chẳng xong. Có một nơi khác xem ra tạm ổn. Đó chính là nhà Mã Viêm. Mã Viêm thì đã có vợ và một con nhỏ, các nam chính cũng chẳng đến nhà anh bao giờ. Nhưng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tất cả mọi người đều ở lại, để cặp song sinh và Trương quản gia đưa cậu tới nhà anh. Những người còn lại thì nghĩ đủ kế để đối phó với các thiếu gia. Họ dù rất sợ những vị thiếu gia này nhưng mỗi ngày cứ phải chứng kiến một người đẹp như tranh như ngọc bị hành hạ thì họ không cam lòng. Mạo hiểm chút. Dù sao họ ở biệt thự này vì có nhiều công lao lớn đối với bốn dòng họ Vương - Kim - Bạch - Thẩm. Điều này sẽ bảo vệ tính mạng của họ khi bị phát hiện.

Mã Viêm đã thông báo cho gia đình và vợ con. Cha mẹ anh cùng Mã Thư - vợ Mã Viêm đã nhanh chóng chuẩn bị phòng cho cậu và chờ đón cậu đến. Thật nhiệt tình, anh cũng giúp đỡ cậu thoát khỏi bàn tay bốn con người tàn độc kia.

Đến nhà họ Mã, Phong Bạch đã thấy họ đứng chờ cậu rồi. Mở cửa xuống khỏi ô tô, họ ai lấy đều tươi cười và chào mừng cậu.

"A! Cậu là Phong Bạch đúng không?" Mã Thư cười thật tươi. Cô là người con gái rất đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh, dáng người lại rất thon gọn, xinh đẹp. Cô niềm nở đón lấy cậu vào nhà, cùng mọi người giúp cậu xách đồ vào trong.

"Cậu vào đây ngồi nghỉ ngơi. Đi đường về đây mệt rồi. Sống ở thành phố, về làng quên này chắc sẽ không quen đâu ha. Cậu thông cảm!"

À đúng rồi! Gia đình Mã Viêm sống ở vùng quê, trồng rau cấy lúa. Anh thì lên thành phố sống với các thiếu gia từ nhỏ, gia đình anh cũng từng phục vụ cho bốn dòng họ nổi tiếng kia, giờ về hưu nên về quê sống. Mã Viêm quen Mã Thư (trước là Bạch Thư) ở trên thành phố, cô là con gái nhà khá giả nhưng nguyện theo anh về đồng cỏ. Được cái gia đình họ Mã rất yêu quý con dâu, cô lại biết điều nữa. Vì thế cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, chưa một lần cãi vã hay xảy ra xung đột, lại chẳng gây thù oán với ai. Cuộc sống và gia đình họ Mã nổi tiếng nhất vùng vì sự hoà thuận và thương yêu nhau của họ. Một năm sau đó thì Mã Thư có mang, cô sinh cho nhà họ Mã một bé gái đáng yêu, gọi là Mã Hoa. Bé ngoan ngoãn, đến nay được năm tuổi thì cô lại có thêm đứa nữa mới 2 tháng trong bụng, chỉ chờ ngày sinh ra. Chỗ cậu ở là trung tâm của thành phố, mọi người cũng lo cậu sống không quen.

"Cháu được mọi người cho ở là tốt lắm rồi. Sao lại kén chọn được chứ. Chưa quen thì cháu sẽ tự làm quen. Mà để tôi xách cho tiểu thư!" Phong Bạch liền muốn giúp Mã Thư xách đồ của cậu. "Cô có thai, không nên xách đồ nặng!"

"Hả? Sao anh biết mẹ em có em bé?" Mã Hoa và mọi người ngạc nhiên.

Chết rồi! Đây là tình tiết được tác giả nói trong truyện, cậu vốn lần đầu gặp họ, sao có thể biết Mã Thư có thai.

"À thì...Mã Viêm nói cho tôi...." Cậu nói.

"Có sao? Bọn em bên cạnh anh suốt, Viêm ca ca dặn gì cũng đều biết, nào nói gì đến việc Thư tỷ có thai đâu?" Cặp song sinh nói.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ