Trước khi vào truyện, Miêu muốn hỏi mọi người cái này, trả lời thật lòng nhé!
1. Các bạn có phải fan bộ Nam phụ là dùng để yêu không phải là để cho lũ Nam chính mấy người tranh giành không?
2. Các bn muốn Miêu tổ chức 1 mini game ko? (Mặc dù sẽ ko có phần thưởng nhưng vui là chính)
____________________________________________________________________________
Phong Bạch được cấp cứu kịp thời nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Người đủ kiểu chỉ khâu và bông băng, cậu gần như là một xác ướp thật sự. Phong Bạch nhanh chóng được đưa đến phòng điều trị tốt nhất. Mặc dù cái mạng không sao nhưng việc tỉnh dậy hay không thì cũng chẳng biết, nếu cậu tỉnh dậy thì khả năng cao sẽ để lại di chứng, còn không thì cậu sẽ như một người thực vật, một cái xác không hồn, chỉ có thể thở và tiếp nhận dinh dưỡng.
Được cứu là thế nhưng các nam chính đến giờ vẫn chẳng tha cho cậu, sai người canh gác nghiêm ngặt, không ai có thể vào thăm Phong Bạch ngoài họ. Ba mẹ nam chính đã nhờ đến cảnh sát, họ không màng mà đánh luôn cảnh sát, suýt giết luôn mấy mạng người ngay tại bệnh viện. Các bác sĩ và y tá mỗi lần tới khám và chữa lại vết thương, ai cũng sợ hãi mà dè chừng, họ ngoài thăm khám ra thì cấm làm mấy "trò" khác.
Vuốt ve khuôn mặt gầy gò với đầy vết thương và băng gạc, Phong Bạch đã nằm đây một tháng rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Bạch Kim thở dài, cất giọng buồn khổ: "Em ngủ nhiều quá, không tốt đâu, Tiểu Bạch! Hay do đám người hầu chăm em không tốt khiến em mất ngủ nên giờ em ngủ bù?"
"Đám đó đúng toàn lũ vô tích sự, chúng ta trừ lương thôi là quá nhẹ rồi!" Kim Đinh siết chặt tay thành nắm đấm.
Bỗng có tiếng gõ cửa, bốn nam chính cho vào. Đó chỉ là cô trợ lý của Kim Đinh. Nhìn Phong Bạch trên giường bệnh với đủ thứ dây và băng bó, cô không khỏi rùng mình, cô đã nghe nhiều về việc chàng trai bị hành hạ dã man nhưng cái này ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. "Thưa...thưa chủ tịch.. Khách hàng đòi gặp chủ tịch... không thì..sẽ không kí hợp đồng.." Cô trợ lý ấp úng mà nói.
"Thứ vô dụng, có cái hợp đồng mà ký không nổi." Vừa mắng chửi, Kim Đinh vừa theo cô trợ lý đi gặp khách hàng.
"À khoan..các thiếu gia khác, các lão gia cũng có nhắn về gặp có việc gấp!" Cô trợ lý vội quay vào mà nói.
"Việc gì?"
"Tôi cũng không rõ ạ..."
Lần lượt cả bốn nam chính rời khỏi phòng mà đi mất, trước đó không quên dặn đám vệ sĩ canh ở ngoài coi chừng cậu. Lũ nam chính đi cả, Phong Bạch mới từ từ mà mở mắt. Cậu vốn đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn cố giả vờ như mình còn ngủ, còn lí do tỉnh hả? Ha ha, bốn nam chính đang yên đang lành được vài ngày lại lên cơn động dục, rõ ràng có thể đi tìm kẻ khác mà giải toả, cớ gì lại nhắm vào người còn chưa rõ sống chết như cậu. Cơn đau buốt ập đến, Phong Bạch thật không thể không tỉnh, nhưng cậu cố nhịn để không phát ra tiếng rên còn vết thương trên người vừa được khâu, còn chưa cắt chỉ lại rách to hơn. Toàn thân Phong Bạch lại chảy máu, cơn đau tiếp tục lại dày vò cậu từ ngày này qua ngày khác, chất dinh dưỡng cùng nước truyền dịch dường như chẳng đủ, cậu ngày một tiều tụy và khô khốc hơn. Làn da vốn trắng hồng, mịn màng và mềm mại giờ chỉ còn da bọc xương cùng những vết rách gớm ghiếp, làn da nhợt nhạt, xanh xao, trông cậu chẳng khác nào cái xác chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giành
Teen FictionPhong Bạch - chàng trai lớn lên đẹp trai, thành tú, bao người mê. Vì theo đuổi cô nàng Tuyết Nhi mà quyết định đọc ngôn tình. 1 lần đc bn giới thiệu cho bộ ngôn mới rất nổi, có nhân vật nam phụ cùng tên Phong Bạch vs cậu. Bộ truyện quá vô lý, Phong...