Chương 12: Nữ chính là đồng bọn

9.6K 550 61
                                    

Sáng hôm sau, Tuyết Nhi như thường lệ đến cửa quán để mở cửa. Sau đó, cô dọn dẹp xung quanh, chuẩn bị bàn ghế và các lọ hoa. Bình thường, Phong Bạch sẽ tới giúp cô làm mấy việc kê bàn ghế nhưng quái lại thật. Cả ngày hôm nay, Tuyết Nhi chẳng thấy cậu đâu, cũng chẳng thấy yêu cầu xin nghỉ của cậu. Rốt cuộc là sao?

Rõ ràng là hôm qua, cậu vừa mới đưa cô về nhà, cô mới quay lưng đi, chợt nhớ có chút chuyện thì chẳng thấy cậu đâu. Cứ nghĩ là cậu đã về nhà rồi nhưng sau những hôm đi chơi về muộn xong thì cậu sẽ nhắn tin hỏi han và chúc cô ngủ ngon. Thế mà cũng chẳng thấy. Nay lên quán cx chẳng thấy tăm hơi đâu. Tuyết Nhi đâm ra lo lắng, cô không ngừng đi tới đi lui trong quầy nước, bình thường thân thiện bao nhiêu, nay cô thờ ơ bấy nhiêu. Khách hàng cũng cứ vậy mà lo lắng cho cô. Họ thấy vắng mặt nam thần nên không khỏi buồn chán.

"Quản lý Tuyết, chị ổn chứ?" Một nữ đồng nghiệp hỏi.

"Không ổn chút nào." Tuyết Nhi trả lời. "Phong Bạch cả ngày hôm nay không tốt thèm đi làm. Riêng việc biến mất đột ngột vào tối qua thì tôi đã thấy lạ rồi. Hôm nay lại chẳng chịu đi làm nữa. Tôi đang rất lo cho anh ấy."

"Chị đến nhà hỏi cậu ấy chưa?"

"Rồi. Họ bào không thấy cậu ấy về tối qua, cũng chẳng thấy gọi điện về thông báo hay nghe điện thoại cả." Cô nói.

"Hay báo cảnh sát đi. Phong Bạch vốn chẳng giàu có gì, chắc chắn chẳng liên quan tới tiền bạc. Cậu ấy rất đẹp, lại thu hút cả hai giới, tôi nghi cậu ấy gặp phải biến thái rồi."

"Nhưng báo cảnh sát thì ít nhất sau 48 tiếng họ mới vào cuộc điều tra. Mà giờ mới có 5 giờ chiều, mất tích mới hơn nửa ngày, sao được."

"Cô xem cậu ấy thường ghé chỗ người quen nào không?" Một vị khách lên tiếng.

"Quan hệ của cậu ấy rất ít. Chẳng đắc tội với ai cả, phạm vi đi lại của cậu ấy chỉ có từ nhà đến đây với về phía nhà tôi thôi. Thi thoảng tới công viên với siêu thị.... Lẽ nào..." Tuyết Nhi chợt nhớ ra. Mọi người xung quanh liền sốt ruột. "Phong Bạch từng bị Thẩm Ngọc Dương hãm hiếp, ngoài ra còn có cô bạn trúc mã nữa. Chắc chắn tìm được cô bạn trúc mã đó, có khi biết cậu ấy ở đâu."

"Thế sao biết được?"

"Bởi vì cô ấy là thư ký riêng cho Bạch Kim, chắc chắn biết chút thông tin. Với lại bộ tứ chủ tịch Vương - Thẩm - Bạch - Kim đều muốn tiếp cận Phong Bạch vì nhan sắc của cậu ấy."

"Được đấy. Vậy lát nữa, tôi đi với chị tìm cô ấy nhé!" Nữ đồng nghiệp nói. Nhận được cái gật đầu, mọi người tiếp tục việc của mình, còn Tuyết Nhi và cô đồng nghiệp liền đi thay đồ rồi đến công ty của Bạch gia.

"Cái gì? Phong Bạch mất tích?"

Giọng nói của nàng nữ chính vang vọng trong công ty. Tuyết Nhi cùng đồng nghiệp đã đến gặp nữ chính để hỏi chuyện. Kết quả là chính Hoàng Vũ cũng bất ngờ khi biết bạn cô mất tích. Cô đầy vẻ lo lắng mà hỏi: "Rồi cô báo cảnh sát chưa?"

"Phong Bạch mới mất tích hơn nửa ngày, sao báo được?" Tuyết Nhi thấy thế cũng lo lắng. Đang nói chuyện, thấy Bạch Kim tới giao việc cho nữ chính, cô mới chợt nhớ ra kẻ tình nghi trong vụ này. "Bạch chủ tịch, tôi cần hỏi anh chút chuyện."

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ