Chương 9: Địa ngục bắt đầu

18.7K 866 147
                                    

‼️Cảnh báo: bắt đầu từ chương này cho đến gần hết truyện sẽ là những cảnh bạo lực tình dục đồng tính. Ai xem được thì xem, không được thì thôi nhé! ‼️

__________________________________________________________________________

Phong Bạch nhíu mày tỉnh dậy. Cậu khó khăn mở đôi mắt trong veo ra nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khá lớn, có phòng tắm, một chiếc giường, một bộ bàn ghê sofa, tủ đồ lớn nhỏ và một chiếc đèn ngủ. Giờ cậu đang ngồi trên chiếc giường to lớn, nó thực rất lớn nha, người cậu chỉ bằng 1 phần 6 cái giường mà thôi. Đầu Phong Bạch bỗng nhói đau, cậu ôm đầu ngồi dậy. Đầu không có 1 vết thương, chứng tỏ là cậu đã bị đánh thuốc mê. Phong Bạch kết luận lại một câu: cậu bị bắt cóc.

Bình thường bắt cóc người ta sẽ trói chân trói tay lại, nhưng chân tay của cậu hoàn toàn tự do. Bộ bọn chúng không sợ cậu thoát bằng mấy cái cửa sổ lớn kia sao. Đến gần cửa sổ, cậu biết đây mới chỉ là tầng hai, việc thoát khỏi đây thật quá dễ dàng mà. Tiếp tục quan sát căn phòng, nhìn nó trông rất sa hoa, giường, tủ, bàn, ghế đều là đồ xịn cả. Sao bọn bắt cóc lại nhốt cậu ở một nơi như vậy mà không trói lại? Rốt cuộc là bọn chúng muốn gì đây? Phong Bạch suy nghĩ miên man, cậu đến mở cái tủ ra xem bên trong là gì.

Dương vật giả, trứng tình dục, gel bôi trơn, roi, còng tay,... Và còn cả một con ngựa tình dục nữa.

Đồ chơi sex toy!?

Phong Bạch sốc nặng. Vậy là cậu đoán ra được mục đích mình bị bắt cóc rồi. Này là bị cướp sắc a. Cậu đóng sầm cửa tủ lại, chạy đến phía cửa ra vào. Nắm lấy tay nắm mở cửa, cậu vặn một cái... Cửa không khoá!? Vui mừng mở hẳn cửa ra, đập vào mắt cậu là 4 thân hình to lớn của 4 nam chính đang ở trước mặt. Các nam chính vô cùng ngạc nhiên khi cửa bỗng mở ra, còn riêng Phong Bạch, tim cậu như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Thẩm Ngọc Dương vốn phải ở tù vài ngày thôi, nên giờ hắn đã ra là lẽ thường tình. Phong Bạch vội lùi lại mấy bước, mấy nam chính cười dịu dàng mà bước vào.

"Tiểu Bạch, tỉnh rồi hả?" Kim Đinh hỏi.

"Thấy em bị bắt cóc, bọn này vội cứu em. May mà bọn chúng chỉ cho em uống thuốc mê thôi, không thì..." Bạch Kim tặc lưỡi lắc đầu.

"Mấy...mấy người có ý gì?" Phong Bạch cảnh giác hơn bao giờ hết, nỗi sợ hãi bắt đầu dấy lên trong lòng cậu, tim cậu thắt chặt lại. "Mấy người là cứu tôi khỏi bắt cóc?"

"Chứ em nghĩ là ai? Tiểu Bạch, em bị đánh thuốc mê, sau đó bọn này thấy em bị một lũ nào đó đang kéo lên xe. Chúng tôi mới chạy tới mà cứu em ra khỏi đấy. Không biết nhà em ở đâu nên đành đưa em vào biệt thự chung của bọn này." Bạch Kim ngồi lên giường mà kể chuyện.

"Chứ không phải chính mấy người bắt tôi?" Phong Bạch cảnh giác với từng người.

"Em sao lại nói thế với ân nhân của mình?" Kim Đinh tiến lại gần cậu hơn, Phong Bạch tiếp tục lùi. Ai ngờ cậu đụng đến chân của Bạch Kim đang ở trên giường, hắn lập tức ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào lưng cậu mà hít lấy hương thơm.

"Tiểu Bạch, em thơm thật!" Hắn nói.

Phong Bạch giẫm mạnh vào chân hắn rồi vùng ra, thoát khỏi vòng tay nam chính mà chạy đến gần cửa, nói: "Mấy người nói dối không chớp mắt. Bắt cóc người ta còn bày đặt mình là ân nhân cứu người. Kinh tởm!" Toang chạy luôn, cửa phòng đóng rầm lại, Vương Tử Long ép cậu vào cửa. Sức ép quá lớn, Phong Bạch chẳng dám quay người lại.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ