Phong Bạch cuộn mình trên chiếc giường lạnh lẽo, cơ thể cậu đầy thương tích, dấu hôn và đống tinh dịch trộn lẫn với gel bôi trơn. Mệt mỏi, đau đớn, cậu chẳng biết làm sao nữa. Mã Viêm vì cậu mà mất việc, phải về làng sống, còn người dân làng vì cậu mà bị đánh đến rỉ máu, còn người hầu, Trương quản gia cùng bé Mika, Miko cũng không tránh khỏi phạt nặng. Phong Bạch không chỉ đau cho mình mà còn đau cho họ, họ chịu thiệt thòi vì cậu quá nhiều rồi.
Phong Bạch cố gắng ngồi dậy, nhìn cái vết dấu ấn biểu tượng trên người mình, Phong Bạch hiểu cảm giác của nữ chính rồi. Trong truyện, nữ chính vì trốn khỏi nam chính mà bị in dấu này lên người, mà không chỉ một chỗ mà những ba chỗ, cậu chỉ có một là đau lắm rồi, đã thế còn bị xát muối và oxi già nữa, cảm giác chỗ đó không còn là thịt của cậu. Phong Bạch trở về đây được hai tuần rồi, ngày nào cũng bị hành xác, ít ăn, tinh dịch nam chính để lại trong cậu khiến cậu đau bụng, ăn ít đi, cơ thể, khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ đã xanh xao, gầy yếu.
"Bạch ca!" Cửa phòng mở ra, Mika và Miko bước vào.
"Hai em đó à?" Phong Bạch mệt nhọc nói, cậu cũng chẳng thiết che đi phần dưới nữa. "Vào đây!"
"Bọn em mang cháo và thuốc lên cho anh này!" Mika cầm theo chiếc khay.
"Bọn em dìu anh đi tắm, rồi vào ăn nhanh khỏi nóng!" Miko chạy đến, nhẹ nhàng mà dìu cậu xuống giường.
"Bốn tên khốn đó đâu?" Phong Bạch hỏi.
"Họ đi công tác theo yêu cầu của các lão gia, ba ngày nữa sẽ về, anh tranh thủ dưỡng sức đi, nhìn anh gầy quá!" Mika và Miko hiểu ý hỏi của cậu, trả lời với giọng đầy lo lắng.
Hai đứa trẻ còn học cấp 2, vậy mà vì cậu nên suốt ngày phải cau mày lo lắng như người lớn. Phong Bạch thương hai đứa nó quá, nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao. Cậu ngày ngày phải làm cỗ máy sinh dục cho các nam chính, họ lúc thì dịu dàng, yêu chiều cậu, lúc thì như thú dữ, không còn nhân tính người. Phong Bạch muốn về thế giới của mình, nhưng cách nào để cậu về đây?
Dưới nhà, đám người hầu đang lo lắng, không biết phải làm sao khi nhìn vào tám con người đầy uy lực kia. Bốn người phụ nữ và bốn người đàn ông, họ dường như cũng ngoài năm mươi, bề ngoài toát lên vẻ quý phái, sang trọng và đầy kiêu kì. Còn ai nữa ngoài ba mẹ của bốn nam chính, tám vị lão gia và phu nhân của tứ gia tộc Vương - Thẩm - Bạch - Kim. Và mọi người có lẽ cũng biết vì sao họ đến đây rồi ha.
"Thằng đó đâu?" Thẩm phu nhân tức giận quát. "Cái thằng mà quyến rũ con trai tao đâu?"
"Thẩm phu nhân, cậu ấy..." Trương quản gia run rẩy sợ hãi, không phải vì sợ họ mà sợ Phong Bạch sẽ gặp chuyện chẳng lành.
"Lôi thằng đó ra đây!" Vương lão gia ngồi xuống ghế.
"Các lão gia và phu nhân, xin hãy..." Một cô hầu gái run rẩy nói.
"Nghe không rõ à? Trả tiền cho mấy người để cãi lời à?" Vương lão gia quát.
"Vâng... Chúng tôi đi gọi cậu ấy ngay!"
Phong Bạch đang được Mika và Miko tắm cho, nghe thấy tiếng quát lớn dưới nhà, không khỏi thắc mắc.
"Ai đến à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giành
Подростковая литератураPhong Bạch - chàng trai lớn lên đẹp trai, thành tú, bao người mê. Vì theo đuổi cô nàng Tuyết Nhi mà quyết định đọc ngôn tình. 1 lần đc bn giới thiệu cho bộ ngôn mới rất nổi, có nhân vật nam phụ cùng tên Phong Bạch vs cậu. Bộ truyện quá vô lý, Phong...