Chương 8: Yên bình

13.1K 839 34
                                    

Quán cafe Red Rose càng ngày càng đông khách, khiến quán phải tạm đóng cửa để xây lại rộng rãi hơn, ngoài ra sẽ có thêm chỗ ngoài trời rất rộng rãi. Red Rose hay có nghĩa là hoa hồng đỏ, đó cũng chính là tông màu và loài hoa chính được trang trí ở đây. Cửa ra vào là 2 cây hồng leo rực rỡ, quấn lên cửa rồi nở hoa, nhìn chẳng khác vòng cung trong các đám cưới cả. Bàn ghế cũng được thay mới, mỗi bàn đều được đặt một lọ hoa hồng giả nhỏ nhỏ để khách ngắm nhưng hoàn toàn không chiếm diện tích mặt bàn. Và dĩ nhiên quán cũng mở rộng kinh doanh một chút, bán thêm trà sữa, bánh ngọt và online.

Và lí do tại sao quán đông đến nỗi phải mở rộng kinh doanh như vậy? Mà điều đặc biệt là quán toàn khách nữ là chính, thỉnh thoảng sẽ có các ông bà cụ già đến chơi. Mọi người rời quán đều đồn ầm với nhau: trong quán có soái ca nha! Còn soái ca là ai hả? Là một mỹ nam anh tuấn, cao ráo, dáng người thon dài, thêm cả tính tình lịch thiệp thì ai cũng mê từ nam đến nữ, từ già đến trẻ.

Trong quán, tại bên cửa kính của quán có một gia đình nhỏ rất đáng yêu. Chàng soái ca của quán đang đứng tiếp họ.

"Anh đẹp trai, anh làm chồng em nhé!" Bé gái chừng 5-6 tuổi tươi tắn, miệng chúm chím nói.

"Bé còn nhỏ quá, đợi bé lớn lên rồi anh cưới nhé!" Anh chàng cười đến toả nắng.

"Nhà chị còn một đứa em gái chưa có mối tình, chị làm mai cho em với nó nhé!" Người mẹ liền nói.

"Đúng rồi, nhìn cậu còn trẻ như vậy, lại rất đẹp trai, hẳn là rất hợp với em dâu tôi nha!" Người bố liền thêm lời.

Một người đàn bà ăn mặc lộng lẫy, đến bên vỗ vai cậu, quay ra nói với gia đình kia: "Mấy người đừng tưởng bở, cậu ấy sau này làm con rể nhà tôi, đừng hòng cướp được!"

"Này, bà nghĩ con gái bà xứng à? Tôi mới xứng với người hoàn mỹ như anh ấy nhé!" Một cô gái trẻ mặt chát son phấn đến nói.

"Cô mà xứng? Em gái tôi mới xứng!"

"Mấy người nhảm vừa thôi, đây là cháu rể tôi, đừng nhận vơ!"

"Bà già nhận vơ thì có, anh ấy là chồng chị gái tôi!"

Và cứ như vậy mà cả quán ầm ầm lên từ người này đến người khác tranh cậu. Cố len qua mớ rắc rối, cậu chạy đến chỗ chị quản lý xinh đẹp mà than vãn: "Tuyết Nhi! Tôi muốn nghỉ việc!"

"Ô! Lại gây cãi nhau hả, Phong Bạch?" Nàng quản lý trả lời. Phải, soái ca của quán này chính là tiểu Phong Bạch đây, vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa tốt nên quán mới đông khách và dĩ nhiên là kèm theo rắc rối khách đánh lộn chửi bới đề giành cậu. Cuộc đời của nam phụ sao mà rắc rối thế? Cũng được gần 1 năm kể từ sau lần bị hãm hại, Phong Bạch cùng Tuyết Nhi đã chẳng còn gặp lại 4 nam chính nữa. 4 người họ cũng đã hứa sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cậu, gặp nhau cũng chỉ là người dưng, không một chút quan hệ. Nhưng không có nghĩa là họ tách được khỏi nữ chính. Với cương là trúc mã nữ chính, Phong Bạch chẳng kiếm nổi cớ rời xa cô. Thi thoảng nữ chính lại đến quán cafe chơi với 2 người, hoàn toàn không kể về đám nam chính của cô dù cô đang làm thư ký cho một người.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ