Chương 11: Quản gia và Mã Viêm

12.1K 614 85
                                    

Phong Bạch mệt mỏi mà mở mắt. Hôm qua cậu bị lũ nam chính hành đến tận sáng sớm, giờ cậu mệt quá rồi. Dụi nhẹ đôi mắt còn vương lại nước mắt do tối qua khóc quá nhiều, cậu gắng gượng mà ngồi dậy. Thắt lưng đau nhức, phía sau chảy ra thứ chất trắng đục khiến Phong Bạch vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa thấy nhục nhã. Cậu tựa lưng vào tường mà nhìn quang. Lũ nam chính đi đâu hết rồi, còn mình cậu ở trong căn phòng rộng lớn này. Nhìn ra cửa sổ, thấy ánh nắng khá gắt, xem chừng cũng đã trưa rồi. Vò nhẹ mái tóc, cậu thở dài. Cứ thế này, chắc cậu sẽ chết luôn ở cái thế giới quái quỷ này mất. Rõ ràng cậu thay đổi cuộc đời nguyên thể là phải về bên nữ phụ mà, sao giờ lại thành ra thay thế nữ chính thế.

Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, lão quản gia bê một khay đồ ăn nhẹ cùng với thuốc lên cho cậu. Thấy cậu tỉnh, lão cảm thấy an tâm, đến bên, đặt khay xuống và nhẹ nhàng nói với cậu: "Phong thiếu gia, tôi là Trương Sinh, quản gia ở đây. Tôi đem chút cháo và thuốc lên cho cậu."

Phong Bạch nhìn lão Trương quản gia, cười khẩy: "Mấy người chỉ làm theo lệnh của lũ khốn kia chứ gì? Tôi không ăn!"

"Phong thiếu gia, chúng tôi đây là lén lút đem đồ lên cho cậu khi các thiếu gia kia rời nhà, chúng tôi thật tình rất lo cho cậu." Lão quyết định ngồi thẳng xuống bên cậu mà nói. "Cậu hãy ăn mà lấy lại sức, chúng tôi giúp cậu trốn khỏi đây."

"Hừ, làm thế nào để tôi tin mấy người không phải do bọn họ sai khiến?" Cậu vẫn giữ thái độ đấy mà nói.

"Xin cậu! Hãy tin chúng tôi!" Lão buồn rầu nói. "Phong Bạch! Cậu không tin cũng được nhưng ít nhất hãy đi tắm mà rửa sạch chất ở bên trong cậu đã!"

"Ông!?" Phong Bạch một phen đỏ mặt mà nói. "Ông nói vậy... không biết ngượng à?"

"Xin lỗi cậu nhưng có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều biết hết. Nếu cậu không rửa sạch rồi bôi thuốc thì cậu sẽ bị bệnh đấy."

"Bệnh. Đàn ông thì chẳng lo mang thai đâu mà sợ."

"Đúng là không mang thai nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày đấy. Cậu đừng bướng nữa, để tôi đưa cậu đi tắm rửa!" Nói rồi, ông quay ra cửa nói vọng ra ngoài. "Tiểu Viêm, cháu vào đây giúp ta!"

Liền sau đó, một chàng trai với mái tóc huyết dụ vuốt ngược ra sau liền bước vào. Mã Viêm, cháu họ thất lạc của Trương quản gia, được các nam chính tìm thấy và đưa về nhà. Anh ta trạc tuổi với các nam chính, theo ân nhân làm kẻ tớ trung thành và giỏi nhất của họ. Trong cốt truyện, anh ta đã phải lòng nữ chính từ cái nhìn đầu tiên mặc dù đã có một cô vợ ai cũng mong ước rồi. Anh ta đã giúp nữ chính trốn thoát khỏi nam chính nhưng không thành, suýt bị giết chết không toàn thây. Vợ và gia đình liền bỏ, lão Trương cũng không thèm bận tâm đến. Dù vậy vẫn mù quáng yêu nữ chính, đã kết hợp cùng nguyên thể cứu nữ chính rồi, kết cục là banh xác, chết không toàn thây. Một trong những nam phụ đã yêu nữ chính đến điên cuồng và ngu ngốc, kẻ chết thảm thứ hai sau nguyên thể.

Phong Bạch nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tất cả cũng phải đề phòng. Tên này cũng là lần đầu cậu gặp, các nam chính còn bị bẻ cong, huống hồ là tên này. Đúng, cậu biết mình có sức hút cả nam lẫn nữ nhưng chỉ là những nam nhân cậu có thể đè, đằng này lại thu hút ánh mắt của các con ác ma, cậu không dám nghĩ tới kết cục của mình trong truyện này đâu a.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ