Chương 21: Trốn chạy

6.5K 400 48
                                    

Các nam chính mỗi người một xe mà băng băng chạy về nhà. Hoá ra về nhà có việc gấp chính là coi mắt với những mỹ nhân là con người quen của các lão gia và phu nhân. Cả bốn người chán nản mà ngồi vắt vẻo chân.

Đang xem thì các lão gia và phu nhân liền ra ngoài, nhấc máy lên mà gọi điện.

"Mã Viêm, sao rồi?" Vương lão gia liền hỏi.

"Lão gia, Tuyết Nhi và Hoàng Vũ đã lên phòng bệnh của Phong Bạch rồi, những tên vệ sĩ đều bị đánh thuốc cả nên không sao."

"Vậy thì tốt, nhớ nhanh chóng tìm cách đưa thằng nhóc rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt, mọi người đang cố giữ chân bốn thằng biến thái này. " Vương lão gia gật gật đầu, nhanh chóng tắt máy sau khi Mã Viêm trả lời. Tất cả các phu nhân và lão gia đều lo lắng vô cùng, con trai họ vốn chẳng dễ đối phó, có thể tạo tình huống mà lừa được chúng nhưng nếu mà để chúng phát hiện thì đến cha mẹ cũng không tha.

"Đưa ai ra khỏi bệnh viện?"

Các nam chính...họ đều nghe thấy?

"Có ai đâu con, bạn mẹ bị tai nạn, cần chuyển bệnh viện." Các phu nhân vội biện minh.

"Con phải về!"

"Khoan, sao lại về? Đang xem mắt mà!"

Ngăn thế nào cũng không được, cả bốn nam chính cứ vậy mà lên xe đi mất. Phu nhân nhanh chóng gọi điện báo cho Mã Viêm, lòng lo sợ vô cùng. Nếu chạy không kịp thì kiểu gì cũng chết chắc.

Cả bốn nam chính nhanh chóng lên xe của mình mà đạp ga, phi thẳng về hướng bệnh viện. Quả nhiên có điều gì đó lạ, đang yên đang lành sao bố mẹ lại tiếp tục bắt đi xem mắt, để cả đám lơ là Phong Bạch, liệu lũ vệ sĩ có bảo vệ nổi cậu không.

"Các cậu?" Bạch Kim ngạc nhiên khi thấy cả ba thằng bạn đều cùng quay lại bệnh viện.

"Lẽ nào..." Kim Đinh chưa kịp nói xong, tất cả đồng loạt chạy lên phòng bệnh của Phong Bạch. Tất cả các vệ sĩ đều bị đánh thuốc mê, chỗ này là cả bác sĩ lẫn y tá đều không được phép đi qua.

"Phong Bạch?" Cánh cửa phòng bệnh bật mở, chiếc giường trắng tinh trống bóng người. Thẩm Ngọc Dương đến bên giường mà sờ thử lên tấm đệm. "Còn ấm!" Vậy là Phong Bạch chỉ vừa mới rời đi.

"Mau đuổi theo!" Kim Đinh vội chạy ra cửa.

"Khoan! Hình như...chiếc giường bệnh chở xác chết vừa đâm phải chúng ta vừa lúc nãy..." Bạch Kim đứng lại mà suy nghĩ. Đúng là vừa nãy mải chạy, hắn bị đâm phải chiếc giường mà hai cô y tá đang đẩy đi, chiếc khăn trùm kín người trên giường, cộng thêm việc quá vội mà họ không thèm để ý.

"Chỉ là xác chết thôi.." Kim Đinh thở dài.

"Chiếc xe đi ra từ phía này!" Vương Tử Long vừa dứt lời, ngay lập tức liền chạy đi. Thấy vậy, ba người còn lại cũng chạy theo. Mỗi người đều lấy ra chiếc điện thoại mà gọi cho đàn em và vệ sĩ. "Nhanh chóng đi tìm Phong Bạch!"

======

Sâu trong khu rừng rậm rạp là một căn nhà nhỏ nhưng không kém phần sang trọng. Xung quanh là vườn cây, vườn hoa cực kỳ rực rỡ. Mỗi một loại hoa, một màu hoa đã tô điểm cho ngôi nhà thêm phần sinh động. Cây hồng lẽo mọc quanh ngôi nhà, nở ra những đoá hoa thơm ngát. Bên ngoài đỗ hai chiếc ô tô đen, phía trong nhà là bóng dáng của bác sĩ và y tá, ngoài ra còn có hai cô gái trẻ, một cặp song sinh và một chàng trai. Trên giường là hình bóng cậu thanh niên đáng thương với những vết băng bó.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ