Ngoại truyện 2: ABO

10.1K 484 84
                                    

Phong Bạch vốn là ca sĩ chính trong ban nhạc L.K gồm năm người. Đó là ban nhạc nổi tiếng toàn các Alpha, bốn người còn lại là Vương Tử Long, Thẩm Ngọc Dương, Bạch Kim và Kim Đinh. Thế nhưng chỉ có mình cậu không phải là Alpha, cậu cũng chẳng phải Beta, cậu là Omega. Phải, Phong Bạch là Omega, cậu che giấu bản thân với tất cả mọi người vì từ nhỏ cậu vốn được mọi người coi là Alpha vì dáng dấp cao ráo, thế nhưng lúc khám, cậu lại phát hiện mình là Omega, cái loại người mà cả thế giới đều coi thường, thấp kém. Vì vậy cậu vẫn nói dối tất cả mọi người, không dám thỏ thẻ một chút gì cả, luôn nói dối mình là Alpha, uống những loại thuốc ức chế mạnh nhất.

Uống thế nào thì uống, Phong Bạch càng lớn càng thon gọn, sở hữu cái ngoại hình của Omega làm rất nhiều người nghi ngờ. Cậu thì cũng có phát tình rồi nhưng không ai biết hết. Thân phận Omega chỉ có ba mẹ và cô trợ lý cũng là Omega - Tuyết Nhi của cậu biết thôi. Tuyết Nhi làm trợ lý vì đề phòng Phong Bạch phát tình không theo chu kỳ sẽ giúp đỡ cậu, mà cô có Alpha rồi nha, là quản lý xinh đẹp Hoàng Vũ của L.K.

Mà tại sao Phong Bạch phải nói dối? Ngoài việc che giấu bản thân, cậu còn muốn làm ca sĩ, mà chỉ có Alpha và Beta được làm người nổi tiếng thôi, còn Omega thì đừng hòng bước lên cái vị trí đó. Với lại cũng sợ bốn tên Alpha kia lắm.

"Phong Bạch, theo chu kỳ thì bốn ngày nữa cậu sẽ phát tình, nhớ uống thuốc cẩn thận!" Tuyết Nhi đi theo sau Phong Bạch mà nói.

"Đã rõ!" Phong Bạch trả lời. "Thuốc cậu cầm hả?"

"Nào có, tối qua tớ nhét túi xách này của cậu mà." Cô lắc đầu.

"Thế nhưng sáng nay tìm không thấy!"

"Hả?" Tuyết Nhi vội lục túi. "Đúng là không thấy, chắc bị mất rồi. Cậu mau vào phòng đi, đừng ở đây, tớ chạy nhanh đi mua thuốc liền về, đừng tiếp xúc với Alpha đấy!"

"Được!" Vừa quay đầu tính vào phòng, Lũ Alpha trong nhóm nhạc của cậu liền đi đến.

"Phong Bạch, cậu đi ăn không?" Kim Đinh vui vẻ hỏi.

"À, cậu ấy..." Tuyết Nhi vội chắn trước cậu.

"Chúng tôi không hỏi cô!" Thẩm Ngọc Dương cắt ngang. "Anh em với nhau, đi chơi tới quán cà phê Omega chứ? Ở đấy toàn Omega phát tình thôi, cậu có thể chơi với bất cứ em nào."

"Ha ha... Thôi khỏi, tôi mệt, muốn nghỉ, các cậu đi đi!" Phong Bạch có chút rùng mình, mấy tên Alpha này toàn một lũ nguy hiểm, họ gặp Omega nào đang phát tình liền tóm lại mà thoả mãn dục vọng ngay lập tức dù Omega xấu hay đẹp.

"Cứ đi đi, nhìn thấy họ, cậu sẽ hết mệt luôn." Bạch Kim giơ tay định khoác vai cậu thì cậu né luôn.

"Các cậu đi vui vẻ, tôi về phòng nghỉ!" Phong Bạch thoắt phát đã chạy vào phòng nghỉ của mình mà khoá chặt cửa lại. Mấy Alpha giật mình, quay đầu lại thì Tuyết Nhi cũng mất tăm hơi, họ đành bỏ đi. Phong Bạch trong phòng, tay siết chặt áo trên ngực, thở dốc. Vừa nãy sợ quá nha, mấy tên đó lại đòi đi tìm Omega, thế này thì cậu khó trốn lắm. Ổn định hơi thở, cậu ra ghế ngồi bấm điện thoại nhưng cơ thể bắt đầu có chút nóng. "Kì phát tình!? Sao lại là lúc này chứ? Tuyết Nhi chỉ vừa đi mua thuốc thôi mà. Chết tiệt!"

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ