Chương 10: Trò chuyện vài phút

14.8K 787 88
                                    

Phong Bạch mệt mỏi tỉnh dậy, cơ thể cậu vẫn còn đau nhức. Bỗng ở dưới hậu môn, thứ chất lỏng chảy ra khiến cậu đỏ bừng mặt mũi. Nhớ lại sự kịch liệt tối qua, cậu cảm thấy đau đớn biết bao. Bây giờ cậu bị bắt cóc thế này, Tuyết Nhi của cậu ra sao đây. Thấy bộ quần áo bên cạnh giường, cậu siết chặt nắm đấm, cố lết cái thân ra phòng tắm.

Tiếng nước xả, Phong Bạch chống một tay lên tường, tay còn lại cậu luồn ra sau, cố chọc tay vào hậu huyệt mà rửa sạch thứ tinh dịch của lũ nam chính.

"Con mẹ nó! Đau quá! Sao bốn thằng đó ra nhiều vậy?" Phong Bạch thầm chửi rủa. Tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc đồ rồi ra ngoài. Cửa phòng không hề khoá, Phong Bạch ngạc nhiên. Có lẽ mấy tên này không muốn giam giữ cậu, chắc không sao đâu, có khi cậu còn có thể về nhà. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, trước mặt cậu đã là một đám nữ hầu và một ông quản gia già đứng đấy, ai nấy cũng đều cúi gằm mặt.

"Gì đây?" Phong Bạch hỏi.

"Phong thiếu gia, chủ tịch và giám độc kêu chúng tôi ở đây đợi cậu dậy rồi đưa cậu xuống ăn sáng ạ!" Lão quản gia già liền nói.

Cứ vậy, cậu theo họ xuống dưới phòng ăn. Ở đây, có một cái bàn rất lớn và cả 4 nam chính đang ngồi ăn ở đó. Mỗi người họ một việc, người đọc báo, người ngồi xem tài liệu,... Thấy Phong Bạch xuống, họ liền tươi cười như không có chuyện gì xảy ra hôm qua. "Tiểu Bạch, em dậy rồi? Nào, hãy ngồi vào đây! Chắc em đói lắm rồi nhỉ?" Kim Đinh đứng lên tiến về phía cậu. Toang đưa tay kéo cậu về ghê ngồi, Phong Bạch liền rụt người lại sợ hãi. Hắn nhíu mày, túm lấy tay cậu, không thương tiếc kéo mạnh về phía bàn ăn.

"Cậu nhẹ nhàng thôi chứ! Cơ thể cơ thể em ấy còn đang mệt mỏi, yếu lắm!" Bạch Kim kéo ghế cho cậu ngồi. Mấy người hầu liền đem bát đũa tới cho cậu. Bốn nam chính nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vừa nãy.

Phong Bạch nhìn bát cơm, lại nhìn về phía bốn nam chính, giọng có chút sợ hãi, hỏi: "Mấy người tính làm cái gì đây?"

"Bọn này cũng chẳng muốn làm gì nhiều, chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây, sẽ không bị giam cầm lại. Em muốn đi đâu cũng được, chỉ cần biết phải trở về đây. Tôi không muốn làm khó em." Kim Đinh nói.

"Thật sự là không giam cầm tôi?"

"Hoàn toàn không. Em thoải mái đi lại, miễn sao để cho bọn này theo đuổi em." Bạch Kim nói.

"Vậy... Cho tôi đi gặp Tuyết Nhi!"

Loảng xoảng!...

Tất cả bát đĩa trên bàn đều bị gạt rơi hết xuống đất, Phong Bạch cùng các người hầu đều giật mình hoảng sợ. Cậu biết mình đã chọc giận đến bốn vị tồng tài này rồi. Nhìn họ xem, không khí quanh họ trở nên u ám, nhiệt độ như giảm xuống đột ngột, mặt ai nấy đều đen lại. Thẩm Ngọc Dương đẩy nhẹ gọng kính, cất giọng trầm mà nói: "Em nói gì? Gặp con nhỏ Tuyết Nhi đó?"

"Tôi...tôi.. Nhưng chẳng phải...chẳng phải mấy anh nói...tôi có thể đi đâu tùy ý sao?" Phong Bạch dù rất sợ nhưng vẫn cứ hi vọng thứ không đâu. Phong Bạch ơi Phong Bạch, cậu này là quá ngu rồi.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ