Cả cơ thể Phong Bạch nhẹ nhàng ngửa ra sau. Sau lưng cậu chỉ là hư không. Phải, cậu đã đứng sát vách núi, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể trượt chân mà ngã xuống đó, ngã xuống đó cũng chỉ có nước chết, một cơ hội sống cũng chẳng có. Phong Bạch chính là tìm cái chết, có điều cậu vẫn chưa cảm ơn những người đã hết lòng bảo vệ cậu lấy một câu mà đã đi như này, cậu thật là kẻ vong ơn bội nghĩa mà.
"Phong Bạch!? Tuyết Nhi!?"
Tuyết Nhi? Cô vậy mà lao đến ôm lấy Phong Bạch. Cơ mà ý của cô là muốn kéo cậu về nhưng lại trượt chân mà ngã theo cậu xuống khiến tất cả mọi người hoảng loạn. Các nam chính chỉ biết đứng đơ tại chỗ, Mika và Miko thì gào khóc trong khi Mã Viêm đem theo đám vệ sĩ chạy xuống dưới vách nói thật nhanh với tia hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng cái hi vọng đó lại hoàn toàn vô nghĩa.
Đứng quanh quẩn trong phòng cấp cứu, nam chính lặng người mà ngồi im một chỗ. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng khi Phong Bạch thật sự nhảy xuống khỏi vách núi. Chẳng biết qua bao lâu, vị bác sĩ trong phòng cấp cứu mới bước ra. Hoàng Vũ và cặp song sinh là người đầu tiên lao đến hỏi.
"Anh Phong Bạch sao rồi bác sĩ?"
"Cả Tuyết Nhi nữa, em ấy sao rồi ạ?"
"Haizzz... Cũng may là cấp cứu kịp thời nên cả hai không sao hết, có điều phải nghĩ ngơi và điều trị lâu, vùng đầu bị đập khá mạnh, khả năng sẽ mất trí nhớ tạm thời." Vị bác sĩ bình tĩnh trả lời.
"May quá, vậy chúng tôi có thể vào thăm họ không? " Mã Viêm mừng rỡ mà hỏi.
"Đợi chúng tôi chuyển cả hai vào phòng hồi sức đã, khoảng một tiếng nữa thì mọi người có thể vào thăm, đừng làm ồn họ." Bác sĩ gật đầu nhẹ.
"Khoan đã, nhớ chuyển Phong Bạch sang phòng vip cho tôi!" Bạch Kim lên tiếng nói.
"Cái gì?" Mọi người ngạc nhiên mà hỏi. Hoàng Vũ liền khó chịu nói. "Mấy anh không thấy tác hại mình vừa làm à mà còn muốn giam cậu ấy tiếp?"
"Tác hại? Không phải do mấy người dẫn em ấy đi chơi xong rồi gây tai nạn à?" Kim Đinh cau mày.
"Mấy anh..." Hoàng Vũ hận không thể giết chết lũ điên này. "Các anh đúng là lũ chó điên mà. Các anh ảo tưởng Phong Bạch yêu các anh đến vậy à? Đang yên đang lành các anh liền bắt cóc cậu ấy rồi đem về hành hạ chẳng khác gì nô lệ, báo hại cậu ấy sống không bằng chết vậy mà đến giờ cũng không tha?"
"Bắt cóc?" Thẩm Ngọc Dương cười khẩy. "Ha, đừng quên cô là kẻ bày trò muốn được con bé Tuyết Nhi yêu cô. Cô thông đồng với chúng tôi, mượn tay chúng tôi để bắt cóc Tuyết Nhi. "
"Phải, tôi bày trò nhưng thời hạn chỉ trong bảy ngày, còn chưa được bảy ngày mà đám tay sai các anh đã đánh đập, làm nhục bọn tôi rồi ném bọn tôi ra rừng sâu hoang vắng. Mấy anh tự ý phá bỏ cái kế hoạch mà còn trách tôi, lại thêm cái tính ảo tưởng mà còn trách tôi? Tôi sai thì đã bị trừng phạt rồi đấy, sao các anh lại.. vẫn nguyên vẹn như thế?" Hoàng Vũ nghẹn ngào, nước mắt mắt đầu tuôn rơi. "Tôi sai tôi cũng đã nhận quả báo, còn các anh lí do gì... lí do gì lại có thể tiếp tục hại người? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giành
Teen FictionPhong Bạch - chàng trai lớn lên đẹp trai, thành tú, bao người mê. Vì theo đuổi cô nàng Tuyết Nhi mà quyết định đọc ngôn tình. 1 lần đc bn giới thiệu cho bộ ngôn mới rất nổi, có nhân vật nam phụ cùng tên Phong Bạch vs cậu. Bộ truyện quá vô lý, Phong...