Chương 24: Bắt được

6.8K 358 54
                                    

Khu rừng sâu xanh thẳm, chim muông hót líu lo, khung cảnh rất yên bình. Những áng mây trên trời cao cứ thế nhẹ nhàng trôi trên nền xanh tươi mát. Dọc theo dòng suối róc rách xinh đẹp, nước trong vắt, còn có thể nhìn thấy những chú cá tung tăng bơi lội. Một nơi thoải mái, đẹp đẽ như này thì ngồi hóng mát, chụp ảnh hay vẽ tranh đều thích hợp hết, giúp người ta thư giãn sau mỗi lần mệt mỏi.

Nhưng đó là đối với ai đang mệt mỏi thôi chứ đối với hai con người đang sợ hãi này thì không. Hai người một nam một nữ vẫn cứ chạy, chạy mãi, đến gần bờ suối rộng thì mới dừng lại. Cả hai chỉ biết gục mình mà thở dốc, cơ thể đầy vết xước do các cành cây gai xoẹt qua trên đường chạy, đôi chân vốn đi dép nên giờ cũng chảy máu không ngừng, kèm theo cả cái đầu gối đỏ lên từ lúc nào.

Cúi mình, cả hai đưa tay uống tạm lấy từng ngụm nước suối cho đỡ khát. Chạy cũng được nửa ngày rồi, họ chạy chẳng hề ngừng nghỉ nên giờ đã quá mệt mỏi. Nhìn quanh.

"Nãy giờ...hộc hộc...hình như chẳng ai đuổi theo chúng ta..." Cậu trai mệt nhọc mà nói.

".... Em....Em mệt quá rồi....mình...mình..nghỉ tí đã... " Cô gái mặt đỏ lên vì mệt.

"Em là người lôi anh chạy mà, sao giờ kêu nghỉ rồi, đám đó tìm được đến tận làng là đủ biết như nào rồi đấy. " Cậu dọc theo bờ suối mà xem xét xung quanh.

"A, hay trốn tạm vào kìa đi, tạm nghỉ chút chứ em mệt lắm rồi!" Cô chợt nhìn thấy một cái hang nhỏ vốn khuất bóng dưới những tán cây lớn bên kia suối, nếu không tinh mắt thì sẽ chẳng nhìn thấy nó đâu.

Đồng ý, cả hai lội qua dòng suối rồi đến chui vào trong hang. Cuối cùng cũng được ngồi nghỉ, hai người đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn những vết thương, cậu trai nhanh chóng xé áo ra rồi buộc tạm lại, sơ cứu kịp thời cho những vết thương. Nhìn vậy, cô gái cũng xé một phần chiếc váy của mình ra mà băng tạm. Phía bên ngoài bỗng phát ra tiếng của một số người lạ.

"Bên này chẳng thấy đâu, mau qua kia đi!"

"Tôi đi hướng này, mấy cậu qua cả bên trái nữa, lục soát cho kĩ!"

Nghe vậy, cả hai giật thót mình, vội vàng bịt miệng mình lại, nép mình vào sâu trong hang, bằng mọi giá không phát ra tiếng động.

Tiếng người cũng xa dần rồi mất hẳn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tạm ổn rồi, nghỉ ngơi đi rồi đi tiếp!" Cậu trai thở dài.

"Hi vọng mọi người trong làng không sao!"

"Không chỉ người trong làng mà cả những người khác nữa, Mika với Miko, hai nhóc còn nhỏ, không nên bị cướp mất tương lai." Phải rồi, điều cậu đau lòng nhất chính là Mika và Miko, tước đi cơ hội học đại học của hai bé con, giờ ít nhất cũng đừng để bé mất nốt những tương lai khác.

Mệt mỏi, cả hai cứ vậy mà thiêm thiếp giấc nồng, chìm dần vào giấc ngủ sâu. Xem ra cả hai chưa biết có mối nguy hiểm đang chờ bên ngoài.

======

"Tuyết Nhi! Dậy! Tuyết Nhi! Dậy mau!" Cậu trai lay động cô gái vẫn còn đang say ngủ.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ