Ngoại truyện 1: Trà sữa biến mất

13.4K 682 41
                                    

Yêu cầu số 6: Viết ngoại truyện

Đông quá nên đành viết vậy, chứ A Miêu cx đang cạn văn và....cụt hứng viết (lười), chưa thể ra chương mới cho minna được. Nên mỗi lần kẹt văn:

1. Tạm drop truyện tầm 1 tháng =))

Hoặc

2. Có ngoại truyện

Mà tình hình cứ nghỉ dịch thì mỗi tuần ra 1 chương. Khi nào A Miêu đi học lại thì 2 tuần 1 chương. Đến lúc A Miêu ôn thi vào 10 thì... Drop truyện luôn nhé. Đợi thi xong mới có truyện được, thế nhé minna.

__________________________________________________________________________

"A A A A A A A! Bốn cốc trà sữa bản giới hạn của tôi đâu rồi hả?"

Trong căn biệt thực cực kỳ lớn nằm ở ngoại ô thành phố, tiếng la hét của 1 thanh niên vang dội lên. Trong biệt thự, ai nấy đều hướng về phía nhà bếp, nơi tiếng hét vang lên. Chàng thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo, thon gọn tức tối chạy ra phòng khách. Phòng khách rộng lớn, ở giữa phòng là bộ bàn ghế sofa trang trọng đắt tiền. Có bốn nam nhân siêu đẹp trai đang ngồi ở đó, 2 người đang chơi game còn 2 người thì đang đọc sách và tin tức. Mỗi người một vẻ đẹp riêng: một người lạnh lùng, một người tri thức, một người trẻ con và một người quyến rũ.

"Nè! Nói mau! Ai trong các anh dám lấy trà sữa của em?" Phong Bạch đứng trước màn hình ti vi, nơi Bạch Kim và Kim Đinh đang chơi game. Cả 4 nam chính đều nhìn cậu.

"Trà sữa của em thì bọn anh lấy làm gì?" Thẩm Ngọc Dương đẩy gọng kính lên mà nói.

"Nhà có 5 người, chỉ có các anh dám lấy đồ của em thôi." Cậu càu nhàu.

"Nhỡ đâu các người hầu lấy thì sao? Nhà có cả đống người nào chỉ có năm người chúng ta." Bạch Kim nói.

"Còn lâu. Người hầu ở đây lúc nào cũng rất tốt. Với lại em lúc nào cũng mang cả đống trà sữa và nước ngọt về cho họ, họ cất đầy nhà còn chưa thèm uống, còn lâu mới lấy của em. Ở đây chỉ còn các anh mà thôi. Em nghi là anh nhất đấy, A Đinh!" Phong Bạch chỉ thẳng tay vào Kim Đinh.

"Hả? Sao lại là anh?" Hắn khó hiểu.

"Tính anh trẻ con, khả năng cao nhất đều là anh!"

"Bảo bối, sao em có thể vô lí như thế được chứ? Anh dù có tính trẻ con cũng không bao giờ thèm trà sữa." Kim Đinh bất lực.

"Tiểu Bạch, em thử hỏi Mã Viêm* xem, cậu ta cũng thích trà sữa đấy!" Vương Tử Long nói.

"Chắc chắn không phải cậu ấy! Hôm kia em đi mua trà sữa, có mua luôn mấy cốc cho cậu ấy rồi. Chỉ còn các anh thôi. Nói mau, ai lấy trà sữa của em?"

"Có cốc trà sữa thôi làm gì mà em gắt thế? Có gì bọn tôi mua lại thôi mà."

"Đừng ỷ có tiền là mua được nhá. Hãng trà sữa này chỉ bán những loại trà sữa độc nhất vào ngày kỉ niệm thành lập quán mà thôi. Không những thế còn mỗi năm một loại khác, ngày thường không bán cái đó đâu. Hôm kia là ngày lập quán, em đã phải xếp hàng từ sáng sớm đến tối khuya mới về được đấy! Không dễ để có được đâu. Trả trà sữa cho em!" Phong Bạch gào thét inh ỏi, bốn nam chính cũng chỉ biết bịt tai mà bất lực.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ