Chương 7: Rung động

14.3K 852 144
                                    

Chương này Hebiko tặng sinh nhật cho bạn adjgghas nhé.

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!

___________________________________________________________________________

Phong Bạch khó khăn mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là cái trần nhà trắng. Xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng. Cố ngồi dậy, đầu cậu bỗng thấy đau. Quan sát xung quanh, xác định là mình đang ở bệnh viện cậu mới thở dài. Bên giường có gì đó lún xuống, là một nữ nhân có mái tóc tím suôn mượt. Tuyết Nhi! Cô đang nằm ngủ cạnh giường cậu, dường như rất mệt. Thấy động tĩnh, cô giật mình mở mắt mà ngồi thẳng dậy.

"Phong Bạch! Cậu tỉnh rồi!"

"Tuyết Nhi, tôi làm em thức giấc?"

"Không có, vốn không có. Là tôi quen giấc, tới giờ là dậy." Cô mừng rỡ nhìn cậu. "Cậu thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không?"

"Đầu còn chút đau." Tuyết Nhi liền đỡ Phong Bạch dậy, cho cậu ngồi dựa gối vào tường. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Thì...hôm đấy, cậu với nam chính vào trong phòng thay đồ, mọi người ở ngoài có chút lo lắng. Một lúc sau bỗng nghe thấy tiếng cậu hét, ai cũng sốt ruột nhưng vẫn cố trấn an nhau. Thế nhưng vài phút sau, tiếng cậu hét không chỉ thất thanh mà còn hét liên tục, mọi người không ai bảo ai liền xông vào. Chứng kiến cảnh cậu đang ở dưới hạ thân hắn bị hành hạ, đầu chảy máu, không phân phối gì cho nhau, mỗi người một việc, 2 nhân viên đi gọi cảnh sát và cứu thương, nhân viên nam thì lao vào ngăn nam chính lại, số còn lại thì lấy áo khoác, khăn tắm che người cậu lại sau đó mang hộp cứu thương tới sơ cứu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gây sốc cho nhiều người ở trong quán."

Nghe Tuyết Nhi kể lại, Phong Bạch liền rơi vào trạng thái trầm lắng. Im lặng lúc lâu, cậu mới lên tiếng: "Từ khi xuyên vào đây, cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn. Gặp nam chính thứ nhất, tôi thế chỗ nữ chính bị đè. Gặp nam chính thứ hai, thay thế nữ chính bị cưỡng hôn. Gặp nam chính thứ ba, thay thế nữ chính bị sàm sỡ. Đến cả kẻ cuối cùng hắn cũng cưỡng hiếp tôi. Tại sao chứ? Tại sao tôi xuyên vào đây để thay đổi cuộc đời nguyên thể nhưng lại bị thế chỗ nữ chính vậy chứ? Lí do gì họ nhắm vào tôi? Tôi đã làm sao cái gì?"

".... Có lẽ.. việc chúng ta xuyên vào đây chính là sai lầm. Cuộc đời nguyên thể chính là cốt truyện này. Chúng ta xuyên vào, thay đổi cuộc đời nguyên thể thì chẳng khác nào thay đổi cốt truyện cả." Tuyết Nhi nói.

"Nhưng tôi chỉ muốn thay đổi là cho nam nữ phụ là một cặp với nhau, lí do gì lại thay thế nữ chính chứ?"

"... Cái đó.. "

Điều này thì không thể lí giải được. Các nam chính sao lại bị cậu thu hút chứ? Đây là một bộ ngôn tình mà, sao nữ chính xinh đẹp, quyến rũ như vậy lại không thể lọt vào mắt xanh của họ? Khó hiểu. Ngoài trời giờ là sáng sớm tươi mát, những tia ban mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ mà chiếu nhẹ vào phòng. Tuyết Nhi đứng dậy mở cửa sổ ra, cơn gió mát nhẹ thổi vào trong căn phòng bệnh. Rất dịu dàng và dễ chịu, đem theo tâm tình của hai con người bị xuyên không ra ngoài, khiến cả hai có chút nhẹ lòng.

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ