Chương 19: Sống hay chết?

7.4K 544 146
                                    

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, bên ngoài là một nhóm người đông đúc, người thì đi qua đi lại, người thì đứng ngồi không yên, người khóc, người thở dài, người căng thẳng, nhưng tất cả đều đang lo lắng. Người nằm trong phòng cấp cứu vẫn chẳng biết sống chết ra sao, ở ngoài đã đứng ngồi chẳng yên, bầu không khí âm u và bi ai.

Mika và Miko nức nở mà khóc, hai cô bé đang rất lo lắng cho Phong Bạch. Chính vì các nam chính mải ghen tuông với nhau nên trượt tay, con dao đâm thẳng ngực Phong Bạch. Trương quản gia đã lén lút đi gọi cho các lão gia và phu nhân đồng thời theo đó là chiếc xe cấp cứu. Phong Bạch nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, máu mất quá nhiều, không chỉ thế mà dạ dày cũng có vấn đề, nãy giờ đợi đã mấy tiếng rồi, y tá vẫn cứ ra vào mà lấy máu với thêm dụng cụ khiến mọi người còn lo lắng hơn nữa.

"Hai đứa mày im đi! Chẳng phải tại mấy người mà em ấy mới thế sao?" Bạch Kim gào lên.

"Mày câm miệng! Hai đứa nó chẳng làm cái gì cả mà mày dám đổ tội." Bạch lão gia quát.

"Nhiệm vụ đám người hầu là chăm sóc chủ, chúng nó chăm sóc không tốt." Kim Đinh thay lời.

"Không tốt? Hức.... Cái gì mà không tốt?" Mika nức nở. "Các thiếu gia hoàn toàn cấm bọn em đến gần Bạch ca, cấm bọn em nói chuyện với anh ấy, chỉ được phép mang đồ ăn lên, thiếu gia bảo bọn em chăm sóc thế nào?"

"Mày lấy cớ ở đâu thế?" Kim Đinh hỏi.

"Cớ gì mà cớ? Hức... Bọn em muốn chăm sóc toàn phải lén lút, chẳng ai dám đến gần anh ấy trước mặt các thiếu gia cả." Miko cãi lại.

"Mày nói láo, bọn tao luôn yêu cầu phải chăm sóc em ấy cho thật tốt. Lũ chúng mày bất tài vô dụng, chẳng chăm sóc nổi cho..."

Chát!...

Thẩm Ngọc Dương đang nói liền bị cho ăn một cái tát vào mặt bởi chính Thẩm phu nhân. Bà dường như đang rất tức giận, nước mắt dàn dụa trên mặt bà, toàn bộ cảm xúc bà dồn nén vào đôi tay, đánh thẳng vào mặt đứa con trai cưng ngày nào. Trước đây hắn vốn là đứa con ngoan hiền, mẫu mực mà cả nhà họ Thẩm phải tự hào nên bà chưa một lần đánh hắn, vậy mà giờ liền tát hắn khiến hắn kinh ngạc.

"Mẹ...đánh con...vì đám kẻ hầu đó?" Thẩm Ngọc Dương một tay ôm má.

"Cái tát này là mẹ...thay Phong Bạch!" Bà run rẩy mà nói. "Con vốn là người con trai ngoan của mẹ, lúc nào cũng là tấm gương sáng, chăm ngoan, đàn em đứa nào cũng noi theo con để học hỏi. Con rất thông minh, rất tài giỏi, là điều mà mà ba mẹ ai cũng tự hào. Vậy mà con...vậy mà....con chẳng khác nào cầm thú!"

"Con chửi người hầu, mẹ liền coi con là cầm thú?"

"Mày nghe không rõ hay tai mày bị điếc rồi?" Vương lão gia chửi. "Mẹ mày nói cái tát là thay thằng nhóc Phong Bạch tát mày đấy. Kể cả chúng bay nữa, làm sai không nhận, còn dám đổi lỗi cho người khác, chúng bay không chỉ điên mà còn là những con thú hoang."

"Ngày qua ngày đều thay phiên nhau mà làm nhục thằng bé, đã thế còn ác đến nỗi dí cả miếng sắt nung nóng vào da thằng bé, lấy dao rạnh lên cơ thể thằng bé. Cứ vết thương này chèn vết thương khác, máu chảy liên tục, lại chẳng được đi bệnh viện, chúng bay vẫn cứ tra tấn như thú vui của mình vậy. Chúng mày chẳng ai còn là con người nữa!"

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ