Chương 13: Người Tốt

8.1K 499 100
                                    

"Phong Bạch! Dậy mau!"

"Phong Bạch ca ca, anh dậy đi!"

Giọng nói thánh thót của 2 cô bé vô cùng đáng yêu. Đó là một cặp sinh đôi, nhìn dáng vẻ chỉ là 2 cô bé 14 tuổi mà thôi, mái tóc đều dài ngang vai, buông xoã, cùng mặc bộ hầu gái lolita màu đỏ đen, kèm theo chiếc tạp dề trắng và chiếc nơ bướm to sau lưng. Khuôn mặt bầu bĩnh, má hồng và môi chúm chím, quả là cặp song sinh đáng yêu hết sức.

Phong Bạch nghe giọng nữ gọi, cậu mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt là 2 bé gái giống nhau như 2 giọt nước, cậu liền nhắm mắt ngủ tiếp. Ở đâu ra cặp song sinh thế này, chắc hoa mắt rồi.

"Trời ơi! Bạch ca ca! Đừng ngủ nữa mà!"

"Anh không dậy nhanh là các thiếu gia về hành anh mất!"

2 bé con liền cố lôi Phong Bạch dậy, leo thẳng lên người cậu, tra tấn cái eo đau của cậu. Và dĩ nhiên là....

"Ah! Đau! Dừng lại mau! Dậy rồi đây!" Phong Bạch đau đớn mà tỉnh bật dậy. Eo và phía sau đau nhói lên khiến cậu ko thể động đậy. Nhắn nhó mặt vì đau, bỗng thấy 2 bàn tay mềm mại đặt lên eo cậu, xoa nắn khiến cậu dễ chịu hẳn lên. Không còn thấy đau nữa, Phong Bạch mới nhìn qua 2 người vừa hành hạ cậu, vừa xoa bóp cho cậu xong. Hai cô bé này thật xinh xắn, và...song sinh hả?

"Hai em là..." Phong Bạch hỏi.

"Em là Mako, chị!"

"Còn em là Miko, em!"

"Và bọn em là chị em song sinh!" Hai cô bé giống nhau như đúc đồng thanh giới thiệu mình. "Năm nay tròn 14 tuổi, làm hầu gái cho biệt thự này được 5 năm rồi ạ!"

"Nhỏ vậy mà đi làm hầu gái sao?" Phong Bạch ngạc nhiên.

"Bọn em vẫn đi học bình thường mà, chỉ là những rảnh rỗi đến đây bưng bê với phụ giúp mọi người thôi." Mako nói.

"Mà tên của hai em là tên Nhật đúng không? Không phải người Trung Quốc à?"

"Vâng! Bọn em là người Trung gốc Nhật. Bọn em là con lai ạ." Miko nói. "Mà anh đói chưa? Theo mọi người nói là mấy ngày anh chưa được ăn gì hết vì...." Nói đến đấy, Miko ngập ngừng, mặt có chút đỏ.

Phong Bạch dường như cũng hiểu ra, mặt đỏ bừng, nhìn lại chính mình. Nãy giờ cậu quên mất bản thân hiện không một mảnh vải mà ngồi trước mặt hai bé gái nhỏ tuổi như này. Cũng may là có cái chăn đắp lên để che đi thứ cần che, không chắc cậu ngượng chết mất. Và bụng cậu cũng đang đánh trống rồi. Phong Bạch chẳng nhớ được lần cuối mình được ăn là khi nào nữa. Suốt ngày chỉ ở trong bốn bức tường, bị hành đến ngất lịm. Tỉnh dậy còn chưa được tắm rửa đã lũ nam chính đã về, tiếp tục chuỗi ngày đau đớn của cậu.

"Bọn em đưa anh đi tắm, sau đó rồi ăn nhé!" Cặp song sinh nói xong liền kéo chăn ra, toang dìu cậu xuống đất thì Phong Bạch đã giật lấy chăn mà đỏ mặt. Hai bé liền bật cười khúc khích, dỗ dành cậu: "Anh không phải ngại, cái gì của anh bọn em thấy hết rồi. Có thể bọn em còn nhỏ tuổi nhưng biết không ít thứ đâu! Nào, ngoan! Anh phải tắm rửa, không sẽ đau bụng đấy!"

Bọn trẻ ở đây...rốt cuộc là sao vậy? Mà mình nhớ trong truyện nào có hai nhân vật này đâu? Lũ trẻ thời nay.... Phong Bạch bất lực với suy nghĩ của hai bé con. Mới 14 tuổi mà đã.... (Miêu cũng mới 14 tuổi á =3)

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ