Trang 6

1.2K 192 43
                                    

Kim Taehyung quay lại vào buổi sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng qua những rặng mây trắng muốt. Yeontan đưa anh ra cánh đồng cỏ như mọi lần. Ngay khi vừa đến nơi, nó cong chân chạy đi chơi với đàn cào cào, bỏ Taehyung lại với cái giỏ nhỏ trên tay. Anh chẳng hề trách nó, dường như đã quá quen với tính cách năng động của người bạn nhỏ. Vả lại, hôm nay khác mọi ngày. Anh không cô đơn. Anh có một sự hiện diện mới bên cạnh, một người lạ mặt vẫn chưa lành vết thương.

Đối với Min Yoongi, hôm nay cũng trông thật khác lạ. Thường lệ, Yoongi đều bắt đầu ngày mới của mình bằng cách lượn lờ quanh thượng lưu sông và săn mồi, mục tiêu là những con vật bé nhỏ. Sau đó sẽ chán nản trườn mình trên một mỏm đá nào đó đến hết ngày. Cuộc sống dưới hình dạng của con quái vật đầy quyền năng khiến Yoongi trở nên nhàn nhã đến thảm hại. Sự tĩnh lặng của cuộc sống kéo dài hơn bảy mươi năm buộc phải tránh mặt con người khiến con quái vật thèm khát hơi thở của sinh vật hơn bao giờ hết. Những con thú rừng không bao giờ dám lại gần Yoongi, những người dân làng thừa cam đảm thì bỗng nhiên hóa đá dưới sức mạnh đó. Đâm ra cuộc đời Yoongi trở nên cô quạnh hơn tất thảy.

Ấy vậy, các vị thần lại thật biết trêu đùa. Ai nhìn vào mắt Medusa đều hóa đá, và họ đã chọn cách ban cho Medusa một gã mù.

Ánh nắng vàng nhạt rơi từng hạt lên mái tóc xoăn đen của người kia. Em đưa mắt thơ thẩn nhìn. Thật kì lạ. Lần đầu tiên có một con người không rõ là quá dũng cảm hay quá ngu ngốc mà dám cả gan động đến con quái vật lừng danh Medusa. Nhưng cái cách từng ngón tay con người trước mắt khi chạm vào da em lại cho em một cảm giác rất khác biệt. Giống như làn nước tinh khiết ở thượng lưu, không vương chút bụi bẩn, trong đến mức có thể nhìn thấy được cả đáy sông. Nó không mang chút vụ lợi nào như thợ săn và những kẻ đua đòi làm anh hùng vẫn thường vào đây. Mục tiêu hôm ấy của người kia không phải cái đầu của em, mà là cứu em qua khỏi cơn hoạn nạn.

"Con người..."

Yoongi không nhớ rõ lần cuối cùng mình nói bằng tiếng người là khi nào. Có lẽ là lúc em cầu xin Athena một ân huệ để giải thích tất cả các sự việc.

"Taehyung. Tôi tên là Kim Taehyung"

Người thanh niên trước mắt ngưng tay lại, hướng đôi mắt đục ngầu về phía Yoongi. Em theo bản năng vốn hiền lành, lập tức nhắm chặt mắt lại vì sợ chàng trai khôi ngô kia sẽ mấy chốc hóa đá. Em chưa bao giờ muốn làm hại đối phương cũng như mọi người, nhưng những tai nạn ngoài ý muốn cứ liên tục diễn ra. Và kết quả là khắp trên nẻo đường đi lên rừng, người ta vẫn thấy những bức tượng đá hình người rùng rợn.

"Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Hẳn chàng trai tốt bụng kia vẫn chưa biết thân phận thật sự của Yoongi. Vì chàng ta bị mù, đương nhiên sẽ không thể thấy thân thể lõa lồ đầy vảy rắn gai góc và cái đuôi to lớn phía sau. Như thế, Taehyung sẽ không hề kinh hãi khi ở gần với Yoongi.

"Tôi chỉ là một người khiếm thị tốt bụng thôi, tôi không cần ai trả ơn cả. Kể cả cậu, Medusa."

"Medusa?"

Yoongi trố mắt bất ngờ. Đây là tên gọi truyền thống dân làng đặt cho em vào hàng chục năm về trước. Có những kẻ mê tín còn chẳng dám nhắc đến vì sợ em sẽ làm hại họ. Vậy mà người trước mắt không ngần ngại gì gọi nó với vẻ mặt không hề hối hận khi đã cứu một con quái vật.

Hoàn | TaeKookGa | Con RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ