Trang 7

1.1K 188 26
                                    

Min Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đứng yên từ xa, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Kim Taehyung. Được một lúc sau, anh nói tiếp:

"Cậu... có thể đừng giận tôi được không?"

Taehyung ấp úng, anh liên tục xoay mặt ngang dọc để bắt lấy tín hiệu âm thanh của người anh cho đã có mặt ngay tại đây. Nhưng tất cả những gì Taehyung nghe thấy chỉ là một khoảng không gian lá cây xào xạc và tiếng gió đung đưa trên làn cỏ non.

Tất cả hành động và lời nói của Taehyung đánh vào võng mạc Yoongi như thể một cú tấn công tàn bạo, xé nát vỏ bọc gai góc, đáng sợ và hiểm ác Yoongi tạo dựng hơn bảy mươi năm qua. Từng cử chỉ nhỏ nhặt mà đối phương làm khi nào cũng nhẹ nhàng (trừ lúc người đó véo tai em) nhưng không lí giải được tại sao sức công phá của nó lại lớn đến như thế. Nó khiến Yoongi chao đảo trên ranh giới của cảm xúc rồi lại nhấn chìm Yoongi trong sự mông lung và hân hoan tột độ. Em tưởng như mình đã trải qua hàng loạt chuyện với các cung bậc cảm xúc khác nhau chỉ trong vòng vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi.

Yoongi đưa tay lên giữa ngực trái mình, cảm thấy như bản thân vừa mất gì đó. Em nghĩ Taehyung đã thổi bay đi cái mặt nạ quái vật đã bám dính không buông em từ rất lâu, buộc em phải lộ diện ra những cảm xúc trần trụi của bảy mươi năm về trước, khi em vẫn được quyền vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống đầy ắp tình yêu và ánh nắng chan hòa.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Yoongi đã được đối xử như một con người.

Có gieo mình vào làn nước mát mẻ của mùa hạ hay đánh một giấc thật đã trên mỏm đá gần con sông vào mùa thu thì Yoongi cũng chưa bao giờ mơ đến việc tiếp xúc được với loài người, huống chi là được một người vừa mới quen biết vào hôm qua cúi đầu nhận lỗi và xin em tha thứ.

Hai tay Yoongi đột nhiên quấn lấy nhau, móng vuốt này cà sát lên móng vuốt nọ vang ra âm thanh rùng rợn. Em thấy bối rối quá. Thời gian bị cô lập trong rừng đã hoàn toàn giết chết khả năng giao tiếp của em. Em nên bỏ chạy hay tiếp tục đứng yên như tượng và giả vờ rằng mình không hề ở đây?

Trước khi Yoongi có thể kịp thời lựa chọn ra một phương án thích hợp để ứng phó thì Taehyung đã đứng trước mặt em từ khi nào.
Đôi lúc, Yoongi muốn nguyền rủa khả năng nghe ngóng tuyệt vời hơn cả con thú đi cùng của Taehyung. Chỉ để lộ âm thanh the thé của móng vuốt ma sát vào nhau, em đã vô tình để lộ luôn cả vị trí của mình. Taehyung tiến đến, huơ cánh tay ra phía trước một cách chậm trãi, rụt rè để đảm bảo khi chạm được Yoongi sẽ không làm em đau.

Yoongi kinh hãi nhìn hình ảnh của người con trai với đôi mắt đục ngầu đang ngày một phóng to dần trước mắt. Em cắn chặt môi dưới, phân vân nên chạy đi hay ở lại. Và rồi những đốt ngón tay thon dài của Taehyung đã hiện rõ ngay tầm mắt. Em không thể quay đầu tháo chạy được nữa, vội vàng cuộn chặt bàn tay lại thành nắm đấm, mím môi, nhắm mắt đợi chúng chạm lên mặt mình.

Quỹ đạo ngón tay của Taehyung vốn dĩ sẽ hạ xuống đích đến, là gương mặt của Yoongi đột nhiên bị hạ xuống. Anh chạm phải cổ của Yoongi. Để chắc chắn vật mình vừa chạm phải là Medusa, kẻ anh đang tìm kiếm, Taehyung di chuyển ngón tay mình để chạm vào phía vai đối phương. Chẳng ngờ Yoongi lại quá nhạy cảm với những động chạm nhỏ nhặt, ngay khi cảm nhận được đầu bàn tay Taehyung yên vị trên cổ, cả cơ thể Yoongi lập tức phản ứng lại, tóc gáy đồng loạt dựng lên. Theo phản xạ tự nhiên, em lùi ra sau cùng lúc bàn tay Taehyung đang tiến tới. Kết quả, tay của Taehyung không chạm được vào vai của Yoongi mà vô tình lướt xuống ngực của em, ma sát rõ ràng vào phần đậu nhỏ nhô lên phía trước.

Hoàn | TaeKookGa | Con RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ