Hai tượng đá vẫn còn nguyên vị trí trước cửa khi Taehyung về đến nhà. Anh nhìn chúng, đôi mắt nheo lại đầy ý niệm. Anh biết chúng, Hub và Qub, hai anh em luôn quấy rầy Taehyung về sự thật trần trụi của Medusa được anh giấu kín.
"Thật ngu ngốc."
Taehyung lắc đầu chua xót. Hai đứa nhóc đó vốn dĩ rất nhanh nhạy và quả cảm nhưng đến mức dám phớt lờ đi cả lời cảnh báo của anh và bậc cha mẹ để đi vào rừng tìm cái đầu của quái vật Medusa thì anh không biết nên khen bọn chúng dũng cảm hay thiểu năng bây giờ?
Taehyung vòng ra phía sau nhà, tìm một cái chày kim loại. Anh vung tay và đập bể lần lượt từng bức tượng của hai đứa trẻ ngu ngốc. Mỗi một nhịp thân chày nện lên người, một bộ phận của bức tượng lần lượt nứt ra rồi vỡ toang, rơi xuống sàn.
Đây có lẽ có thể tính là một vụ giết người hay phi tang xác nào đó thật kinh khủng. Nhưng trong lòng Taehyung lại không hề mang nặng theo sự ghê tởm, dằn vặt hay sợ hãi. Cái kết này do chính bọn chúng tự chọn. Ngay từ lúc ban đầu, Yoongi của anh không hề muốn tấn công ai. Nỗi sợ đã chi phối con người và khiến họ quay lại săn đuổi Yoongi. Em ấy chỉ tự vệ cho bản thân mình mà thôi, Taehyung chắc chắn. Em chỉ làm điều đúng đắn.
Nghĩ đến Yoongi, dạ dày Taehyung lại quặn lên.
Anh phải bảo vệ Yoongi, bảo vệ con rắn nhỏ và bảo vệ chính hạnh phúc của mình.
Anh đẩy cửa bước vào, hai tay lập tức thu dọn tất cả vật dụng liên quan tới Yoongi vào một túi da lớn, chất lên chiếc xe kéo phía sau nhà rồi móc lên thành xe một chiếc đuốc nhỏ. Những y phục, trang sức, những cái bàn chải nhỏ Taehyung thường dùng để giúp cái đuôi Yoongi thay da trong những ngày tróc vảy và cả những mảnh vỡ vụn còn lại của hai cái xác hóa đá đều được gói và đưa đi ngay sau đó. Anh kéo chiếc xe đi vào trong rừng, xuống một ụ đất trũng bị che khuất bởi những bụi rậm gai góc và tán cây rợp che kín mít phía trên đỉnh đầu, nơi có một hang động lớn ngự ở sâu trong đó. Theo như những câu chuyện em thường kể về đêm trước khi cả hai ngủ thì đây từng là một trong những nơi em ở trong suốt hơn bảy mươi năm kể từ khi em đến.
Nếu Taehyung không từng sống trong bóng tối, quen với cách di chuyển và nhờ vào ánh sáng nghèo nàn từ ngọn đuốc bập bùng thì có lẽ anh đã bị lạc ngay từ lúc tia sáng sáng cuối cùng còn soi lọt qua khe lá. Bóng tối bao trùm lấy cơ thể Taehyung khi anh tiến vào hang động. Dần dần, màn đêm ấy càng dày thêm, như một bức tường thành vững chãi, đến nỗi ánh lửa nhảy múa trên ngọn đuốc bây giờ đã co lại thành một chấm nhỏ trong màu đen vô tận. Mùi đất bùn hòa với mùi xác chết của những con vật nhỏ xộc vào mũi như cảnh cáo anh tránh xa khỏi nơi quỷ quái ấy. Taehyung đưa tay che mũi, đẩy chiếc xe vào sâu hơn và đặt tất cả các bao đồ trên xe vào một hốc đá gần đó.
Mất một lúc lâu để Taehyung có thể quay trở lại bìa rừng trong trạng thái mệt lả. Mọi thứ đã 'tươm tất', không còn một dấu vết nào về người thứ hai sống trong căn nhà sót lại.
Cách Taehyung che giấu sự thật về cái chết của hai đứa trẻ vị thành niên dường như đã quá hoàn hảo. Đến nỗi lúc mặt trời đã đỏ rực lên như một quả cầu lửa lơ lửng trên mặt nước, cha mẹ của hai đứa nhóc đến cánh đồng thảo dược từ nhiều giờ trước cũng chỉ có thể đứng từ xa trách cứ trong vô vọng. Họ tin vào những gì đứa con gái sống sót trở về kể lại và quyết một mực buộc phải vạch trần ra mọi thứ dẫu cho bản thân sợ đến nỗi không dám gõ cửa nhà Taehyung vì sợ quái vật Medusa sẽ mở cửa và ban cho cái kết cục bi thương y như hai đứa con trai. Đến tối, một nhóm những người khác, dũng cảm hơn, xông vào để khám xét nhà anh. Nhưng bọn họ không thu về thứ gì khác ngoài số không tròn trĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | TaeKookGa | Con Rắn
FanfictionJeon Jungkook đem lòng yêu một tư tế được mọi người quý mến. Còn Taehyung mang nặng tình yêu với một con quái vật bị người đời ruồng bỏ. (1)