"Anh nói nghiêm túc, Yoongi."
Jungkook cau mày, vô thức siết tay lại thành nắm đấm. Hắn biết đây là lựa chọn liều lĩnh có thể dẫm nát tương lai phía trước của hắn nhưng hắn không quan tâm. Hắn đã bị dày vò quá lâu và cả đời hắn chỉ chực chờ có một cơ hội được giải thoát khỏi mớ cảm xúc của mình. Đó chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn quyết định tất cả, đối đầu với kẻ mình mang nặng tình cảm hoặc chạy trốn cùng người mình yêu, bỏ mặc cả thế giới.
Jeon Jungkook đã chọn Min Yoongi.
Dẫu vậy, Min Yoongi vẫn không chọn Jeon Jungkook. Thời gian đã quá lâu, đủ để thay đổi tất cả, kể cả thứ tình yêu cả hai cho là bất diệt.
"Không, Jungkook... Con em, nó cần có cha."
Lồng ngực hắn trong một khắc tê cứng lại, đến nỗi hắn chẳng thể cảm nhận được hơi thở của bản thân nữa. Tai hắn ù đi và mọi giác quan trở nên đình trệ một cách khổ sở. Từ lúc gặp lại Yoongi, Jungkook vẽ ra trong đầu hàng loạt các giả thuyết, câu chuyện, những thứ đã giam chân em suốt những năm trường ròng rã tại đây. Nhưng hắn chưa bao giờ lường trước được lý do lại là một đứa trẻ, một hình hài trong bụng em.
Không gian chìm vào một màu yên lặng chết chóc.
Sự thật quá khắc nghiệt đẩy Jungkook vào vực thẳm và trói chặt những ý nghĩ làm lại từ đầu của hắn, em biết. Hắn không đáp lại lời nào và điều đó vô tình bóp nghẹn em. Hắn đau, em cũng đau. Còn điều gì nhục nhã hơn việc mang trong mình dòng máu của kẻ đã cường bạo mình.
"Đã... đã từng rất nhiều lần... em chỉ muốn thả mình từ vách núi nào đó hay chìm mình vào lòng sông sâu chỉ để chết đi, mang theo cả đứa con nhơ nhuốc của mình xuống địa ngục. Nhưng em lại không làm được. Em không đủ can đảm."
Những giọt nước mắt bắt đầu căng tràn nơi mi mắt, lăn dài trên gò má của Yoongi và rơi xuống.
"Đứa trẻ, nó không có tội gì cả. Kẻ gây ra bất hạnh cho em là cha nó, không phải nó. Nó chỉ là một điều vô tình đến với em. Và cứ mỗi lần nghĩ về nó, em lại không thể..."
Yoongi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Jungkook và đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve như hằng ngày em vẫn làm.
"Em từ nhỏ đã không có cha mẹ. Vì vậy, em không muốn con em giống như em. Em muốn nó có một gia đình đầy đủ. Có em và có cha."
Môi Yoongi bất giác cong lên một nét cười nhẹ, mặc cho đôi mắt đang ngập tràn nước mắt đau thương và cảm xúc thống khổ hành hạ thâm tâm.
Em và hắn ngồi bên nhau, im lặng một lúc lâu trước khi Jungkook cất tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng.
"Anh có thể đảm bảo cho nó một cuộc đời hạnh phúc và no đủ dưới danh dự của anh, con của công chúa duy nhất xứ Argos. Min Yoongi, anh đủ khả năng làm được điều đó. Anh có thể làm cha đứa bé nếu em muốn."
Hắn nắm lấy tay Yoongi một lần nữa. Để những ngón tay đan vào nhau như thuở ngày nào cả hai vẫn còn ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Mắt hắn một mực dán xuống mặt nước bên chân mỏm đá, nơi hình ảnh một góc mặt của Yoongi được phản chiếu lộng lẫy dưới ánh trăng bạc.
![](https://img.wattpad.com/cover/212885877-288-k363178.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | TaeKookGa | Con Rắn
FanfictionJeon Jungkook đem lòng yêu một tư tế được mọi người quý mến. Còn Taehyung mang nặng tình yêu với một con quái vật bị người đời ruồng bỏ. (1)