"Cậu là tư tế sao?"
Tông giọng Taehyung cao hẳn lên vì bất ngờ. Yoongi cũng không cảm thấy lạ. Bởi vì trước giờ chưa có một con quái vật nào lại là một tư tế. Nên Taehyung lấy làm ngạc nhiên thì cũng là chuyện thường tình.
"Từng.
Chỉ là đã từng thôi."
Athena trước khi trục xuất em đã nói rõ đền thờ của người không có tư tế dơ bẩn như em. Ngẫm lại, Yoongi chẹp lưỡi, cảm thấy trong vòm miệng một chút chua chát.
"Cậu thật giỏi giang Medusa"
"Nơi tôi sống, có rất nhiều người muốn làm tư tế cho các vị thần. Tôi cũng từng là một trong số họ. Vì ngày nhỏ tôi nghe nói các vị thần đều sỡ hữu và cho đi những quyền lực và sức mạnh phi thường. Tôi nghĩ nếu tôi làm tư tế cho một trong số họ, họ có thể ban cho tôi một đôi mắt sáng, có thể nhìn thấy được. Đó tất thảy là nguyện vọng cả đời của tôi dù tôi biết tôi chẳng thể nào làm được."
Yoongi nhìn Taehyung cong mắt cười bằng ánh mắt phức tạp. Em không biết Taehyung đang cười như cái cách mọi người hay kể về chuyện xưa hay cười nhạo chính bản thân mình vì đã ngu muội, gieo mình vào cái mộng ảo hão huyền đó. Đôi mắt Taehyung quá vẩn đục và em chẳng thể bắt lấy một tia cảm xúc nào từ nơi đó.
"Ngươi biết không, các vị thần rất quyền năng. Họ có thể ban cho ngươi một cuộc sống thật hạnh phúc và cũng có thể tước nó đi đấy, Taehyung."
Con quái vật Medusa chính là thành phẩm của việc mất đi cuộc sống hạnh phúc đó. Yoongi biết quá rõ ràng chứ. Hơn bảy mươi năm em sống trong nỗi sợ hãi bị truy sát và vật lộn chui rúc mình trong hốc cây vào mỗi tối chỉ vì không thể giữ được sự trong sạch như những gì em đã hứa với Athena.
Bỗng nhiên, Taehyung ngồi bệt xuống nền cỏ, hướng đôi mắt đục ngầu về phía xa vô định. Anh đã vô tình làm tổn thương người bạn mới này một lần và anh không hề có ý định lặp lại nó lần hai. Bằng một giác quan nhạy bén, anh nhận ra được âm thanh nghẹn ngào của Yoongi khi anh nhắc đến việc làm tư tế. Taehyung chắc chắn rằng đó chẳng phải là một chủ đề hay ho để tiếp tục.
"Thứ lỗi, Taehyung. Ta nghĩ đã đến lúc ta nên đi rồi."
Yoongi muốn rời đi vì em không muốn nói về chuyện này nữa. Một phần nào đó trong em đã hiện lên để cảnh báo em nên tránh xa Taehyung. Em đã để một người xa lạ chỉ vừa mới biết tên ngày hôm trước gần gũi mình. Thậm chí em còn buộc miệng nhắc đến chuyện quá khứ, thứ vết thương từ lâu vẫn còn hở miệng.
"Từ từ đã Medusa, cậu chỉ mới...
Tạm biệt, Medusa"
Taehyung í ới gọi theo, nhưng khoảng không gian thinh lặng từ lúc nào đã được Yoongi trả lại. Hai từ tạm biệt với vẻ mặt rầu rĩ cũng chỉ kịp buông ngay khi cánh rừng rộng lớn nuốt chửng Yoongi vào sâu bên trong.
--o0o--
Những ngày sau đó, tần suất Taehyung rời khỏi tòa thành to lớn của gia đình quý tộc Kim ngày một nhiều và dường như chẳng có lấy một giây phút nào anh nán lại ở nhà trừ những khi tối muộn, đêm xuống. Người làm và gia đình nhà Kim cũng chẳng mảy may quan tâm đến con người kì lạ như Taehyung, họ mặc cho anh tự tung tự tác. Đó có lẽ là điều duy nhất Taehyung biết ơn gia đình mình và mọi người xung quanh. Hầu như họ đều nghĩ anh lui tới căn nhà xập xệ của lão già ở ngỏ cuối làng, gần con đường dẫn ra rừng. Nhưng thực chất, ngoài những lần ghé qua để ăn sáng hay ngồi chuyện trò cùng người đàn ông già kia trong một khoảng thời gian ngắn thì Taehyung đã dành cả ngày còn lại của mình để chìm mình trong đồng cỏ thảo dược và mùi hương của rừng già.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | TaeKookGa | Con Rắn
FanfictionJeon Jungkook đem lòng yêu một tư tế được mọi người quý mến. Còn Taehyung mang nặng tình yêu với một con quái vật bị người đời ruồng bỏ. (1)