Quảng trường ngày một đông đúc, xung quanh đài phun nước kín chỗ ngồi, bóng người nối đuôi nhau, đi thành cặp trên đường hoặc nhảy múa theo điệu nhạc trên những góc phố,... nhiều đến mức không thể phân biệt. Dần dà, Yoongi không còn đặt sự quan tâm của mình lên họ. Em bắt đầu đưa mắt nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần nữa. Từ góc nhìn trên cao, em có thể thấy được những ngôi nhà, khóm cây, con vật, sạp hàng hóa,... và cả bầu trời đầy sao nơi xa xăm Tầm nhìn không bị gò bó như lúc di chuyển trong chum rượu nho to tướng mang lại cho em một cảm giác cực kỳ thoải mái. Cuối cùng, sự chú ý của em đổ dồn vào bức tượng của một người phụ nữ bọc mình trong vải gấm đắt tiền và những trang sức bé tẹo được điêu khắc từ cẩm thạch trắng được đeo bên tai, ngón tay, quanh cổ và tóc để tôn lên sự thanh tao và tinh khiết của nàng. Vẻ đẹp Aphrodite được các nghệ nhân diễn tả lại qua công việc của búa và dùi đục. Họ đặt bức tượng ngay ở đài phun nước, trung tâm quảng trường, Họ sẽ tiến hành lễ tế và Aphrodite sẽ xuất hiện từ bên trong bức tượng đó, theo lời của người làng đồn lại.
Anh và em ngồi trên bệ đá, yên lặng, thưởng thức những cơn gió lộng nhè nhẹ chạy qua suối tóc và những món ăn đặc sản của nơi đây còn nóng hổi. Đôi lúc Yeontan sủa lên vài tiếng, đòi hỏi thêm một phần thưởng nhỏ. Cả hai ngồi yên lặng, như một vệt màu trầm trái ngược giữa bức tranh hoa màu của lễ hội.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ được nữ thần Aphrodite ban tặng điều ước không?"
Taehyung lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Em không biết nữa."
Yoongi ậm ừ trả lời. Ân huệ của Aphrodite dường như mang một ý nghĩa rất lớn với Taehyung, như thể nó sẽ là bước ngoặt cứu vớt cả cuộc đời chông gai của anh. Tuy nhiên không phải ai cũng xứng đáng được sự ân hưởng của thánh thần, vì thế Yoongi không muốn anh đặt niềm tin quá lớn lên đó. Càng hy vọng nhiều thì càng dễ thất vọng.
"Nếu chúng ta đủ đẹp đôi thì sẽ được thôi."
Câu nói bông đùa che đậy đi sự thật rằng em và Taehyung sẽ chẳng có bất kì cơ hội nào dù cho cả hai có yêu nhau đến mức nào đi nữa. Lỗ hổng khiếm khuyết của cả hai vẫn phô trương rành rành trước mắt. Chưa kể, số cặp đôi tham gia vào lễ tế đã vượt ngưỡng con số hàng nghìn. Yoongi và Taehyung nghiễm nhiên sẽ không có khả năng cạnh tranh. Em vươn tay, chùi đi mẩu thức ăn còn bám trên khóe môi của Taehyung.
"Có ra sao đi nữa thì chúng ta vẫn hoàn hảo nhất trong mắt anh."
Taehyung mỉm cười, bao trọn bàn tay của Yoongi bằng hơi ấm từ lòng bàn tay của mình. Anh đặt lên mu bàn tay của Yoongi một nụ hôn đầy sự ôn nhu và sở hữu. Anh biết, anh không cần lời nói của Yoongi để được phép đánh dấu chủ quyền lên em, vì từ lâu em đã để anh thỏa sức xâm lăng và ngầm công nhận quyền sở hữu của anh rồi. Yoongi yêu anh và anh cũng yêu Yoongi như cách em yêu anh, à không, có khi còn hơn thế nữa.
"Taehyung ơi, tay em mới cầm đồ ăn, em vẫn... chưa lau tay."
"Bẩn một hôm chẳng chết ai cả, Yoonie."
--o0o--
Thời gian trôi đi, bỏ quên hai con người ngồi bên nhau ở tòa tháp chuông đổ nát vẫn mải mê với những câu chuyện không có điểm dừng. Cảnh vật dần nhòe đi và thứ duy nhất còn rõ nét trong không gian bấy giờ chỉ còn hai người bọn họ và họ không có vẻ gì quan tâm đến cách mọi thứ đang dần mờ nhạt một cách kì cục trong tâm trí họ. Mãi đến khi tiếng chuông đột ngột ngân lên đinh tai, hai con người kia mới thôi quấn quýt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | TaeKookGa | Con Rắn
FanfictionJeon Jungkook đem lòng yêu một tư tế được mọi người quý mến. Còn Taehyung mang nặng tình yêu với một con quái vật bị người đời ruồng bỏ. (1)