Trang 24

1.1K 145 26
                                    

Chính khoảnh khắc đó, thời điểm một giọt  sương chạm lên mặt hồ, thời điểm tiếng gà gáy vang vọng đâu đó trong rừng, thời điểm tia sáng đầu tiên của ngày chiếu rọi lên mọi vật. Vào khoảnh khắc đó, lưỡi gươm của Perseus xuyên ngang ngực trái, đâm vỡ trái tim của Medusa.

Thứ vũ khí kim loại xuyên qua da thịt rồi mạnh bạo rút ra một cách quá đau đớn, quá nhanh đến nỗi Yoongi chẳng kịp cảm thấy điều gì khác. Em mất hết khả năng nâng đỡ chính cơ thể mình. Nó nặng, nó đang ghì em xuống. Em thấy mình vô lực ngã xuống thành một tiếng 'uỵch', cùng lúc tay Jungkook thả thanh gươm xuống đất và đỡ lấy, bao trọn em vào lòng.

Hơi thở em nặng quá, nó kẹt trong cuống họng làm em khó chịu.

Gió đông cứ lùa mãi, làm em lạnh cóng.

Cái đuôi em đang ngứa rân lên, em muốn thay da.

Không biết giờ Taehyung đang làm gì nhỉ? Em lại nhớ Taehyung rồi. Chắc anh đang đi săn hay làm món ăn em yêu thích ở sau nhà.

Và Jeon Jungkook, anh ấy làm gì ở đây? Đáng lẽ anh ấy phải ở bên phụng sự cho Ares chứ?

Kí ức của em đột nhiên trông thật mờ nhạt. Em không nhớ rõ điều gì cả. Như thể em vừa tỉnh lại từ một cơn hôn mê và nhận ra mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Em thấy Jungkook khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mắt hắn, liên tục rơi thành giọt rồi tan vỡ trên má, trên môi Yoongi. Chúng có vị mặn, Jungkook đang đau lòng sao? Lưỡi của em theo bản năng, tự động cong lên, môi mấp máy những từ rời rạc. Em đưa tay nắm lấy tay hắn, giống như bảy mươi năm về trước, mỗi lần em muốn an ủi hắn.

"Đừng k-khóc..."

Và rồi hắn lại khóc nhiều hơn, bật ra thành tiếng lớn. Hắn đáp lại em bằng một cái siết tay thật mạnh, nhưng em chẳng còn cảm thấy gì ngoài vị mặn của những giọt nước mắt và mùi tanh tưởi lảng vảng quanh chóp mũi.

"Tại sao em không hóa anh thành đá, Yoongi? Tại sao đôi mắt em lại trở về màu nâu vốn có ngay lúc này?"

Em nhận ra sự cay đắng và đau đớn tột cùng của hắn mang trong từng âm tiết câu nói. Mắt hắn chìm trong màng nước, em thấy bóng em phản chiếu trong đó như thể em đang soi mình trên hồ nước vào buổi chiều thu tĩnh lặng. Một cơ thể gầy gò xanh xao với cái bụng tròn, nhô lên hơn ngực một chút.

Em nhớ ra rồi. Em chẳng còn là tư tế nữa, em là Min Yoongi, em đã ở đây đã được nhiều năm rồi. Em có một người chồng và những đứa con của mình. Em đã có một gia đình. Nhưng con em, chúng chưa được sinh ra, chúng đang trong bụng của em. Còn em bây giờ sắp phải chết.

Yoongi đã nhớ ra rồi, em nhớ ra tất cả những bi kịch của đời mình.

Đôi mắt còn đang mơ màng trong miền kí ức đột nhiên bừng tỉnh thành một nỗi hoảng loạn và sợ hãi tột cùng khi những câu từ cuối cùng được viết vào một bài thơ em vô tình quên mất. Nỗi đau từ lưỡi gươm đã quay lại cơ thể. Yoongi không kiềm được nước mắt của mình. Lệ em tuông theo mi mắt rơi xuống chân tóc rối. Em nắm chặt tay Jungkook hơn, kéo nó đặt xuống bụng mình. Em có thể cảm giác được con em đang chết dần ở đó.

Hoàn | TaeKookGa | Con RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ