Trang 11

1K 159 21
                                    

Mặt trời chầm chậm lặn xuống áng nước biển, ánh hoàng hôn đỏ rực từ khi nào đã thôi đốt cháy cả bầu trời và mọi thứ nó phủ rạp lên. Những tia nắng ngày tàn chìm sâu trong lòng biển vẫn hắt lên thứ ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, mơ hồ. Yoongi đưa mắt ra ngắm nhìn ngôi nhà, con người, khung cảnh đang dần tuột lại phía sau qua một cái lỗ nhỏ trên chum rượu nho bằng gỗ rỗng to tướng. Yoongi không thích cái chum này cho lắm dù nó khá rộng, đủ để che khuất em ra khỏi mọi thứ. Taehyung đã chọn nó như một cách 'đưa' Yoongi đến trung tâm thành phố mà không để lại bất cứ án mạng hay sự cố đáng tiếc nào. Nhìn chúng chán chê, em nhắm nghiền mắt lại, nghe tiếng lạch cạch của bánh xe ngựa vang đều ở hai bên tai. Chúng di chuyển một cách cồng kềnh theo những bước chân của lũ ngựa kéo xe, đôi lúc lại xốc lên một cái khi bánh xe va phải ổ gà.

"Taehyung ơi."

Em di chuyển đôi đồng tử hạt cườm lên Taehyung, người nãy giờ vẫn đang ngồi vân vê các đầu ngón tay lại với nhau trong khi đôi mắt thì hướng ra nơi vô định nào đó. Anh ngồi yên, để những vạt nắng nhạt nhòa dần buông lơi trên từng nhánh tóc, từng cơ mặt rồi cuối cùng là tắt ngủm đi ở đầu ngón tay anh. Đôi lúc anh sẽ thôi chú tâm vào những ngón tay của mình và vuốt ve Yeontan đang ngồi trong lòng, trên chiếc áo lông dày sụ anh mới mua.

"Em gọi anh?"

Taehyung xoay mặt về phía tiếng gọi, đáp lại bằng âm giọng hết sức yêu thương.

"Khi nào chúng ta tới nơi?"

"Chúng ta đã tới trung tâm thành phố Snehta rồi, nhưng vẫn cần một đoạn đường nữa phải đi. Em cần một nơi vừa có thể nhìn bao quát mọi thứ vừa tránh được tầm mắt mọi người. Ráng chút nữa, nhé?"

Taehhyung vỗ nhẹ vào cái chum rượu nho như thể đang vuốt lưng an ủi em. Yoongi thích thú bật cười rúc rít. Con người trước mắt em thật kì lạ.

"Ở lễ hội này có gì thế Taehyung?" 

"Anh không rõ nhưng anh chắc chắn nó sẽ linh đình hơn những lễ tế thường niên. Ý anh là một trăm năm mới có một lần cơ mà. Chắc cũng sẽ bày tiệc và ăn uống các thứ. Và họ bảo cuối lễ hội các cặp đôi sẽ được ước đấy."

Nói đến điều ước, giọng Taehyung ngân cao lên một chút, đủ để Yoongi biết anh có một niềm hứng thú với chuyện này. Yoongi ghé sát cái lỗ nhỏ trên thành chum rượu, hỏi:

"Thế anh dự định ước gì?"

Em thật sự tò mò về điều Taehyung luôn luôn mong muốn. 

Một phần nào đó trong Yoongi sợ rằng nếu như Taehyung ước có được đôi mắt sáng - điều anh từng nói với em vào những ngày đầu cả hai gặp mặt -  và nữ thần Aphrodite thực sự cho anh món quà đó. Thì Yoongi sẽ không còn có thể ở bên Taehyung được nữa. Có lẽ anh sẽ ghê sợ em khi được tận mắt hình hài gớm ghiếc của mình và bỏ trốn đi. Hoặc tệ hơn, khi anh có một đôi mắt sáng, anh nhìn phải đôi mắt dị hợm của em và đòn chí tử sẽ giáng thẳng xuống anh, anh sẽ chết. 

Nhưng nếu Taehyung không hề ước có một đôi mắt có khả năng nhìn được thì Yoongi không biết anh sẽ muốn gì. Cuộc sống của Taehyung rất nhỏ, chỉ gói gọn trong lòng bàn tay. Nó xoay quanh Yoongi và những hành động nhàm chán lặp đi lặp lại hằng ngày lâu đến mức Yoongi chẳng thể nào đoán ra được Taehyung thích điều gì ngoài cuộc sống nhàn nhạ đến khó tin đó nữa. Nguyện vọng đầu tiên cũng như cuối cùng Taehyung từng nói cho em nghe là làm tư tế để được ban cho đôi mắt sáng.

Hoàn | TaeKookGa | Con RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ