Bầu trời trở nên xám ngắt một màu chết chóc. Taehyung chẳng rõ là do đám khói bốc lên ngùn ngụt từ ngọn lửa hay những khóm mây trên bầu trời đang nặng dần.
Người đàn ông chỉ mới giờ trước vẫn còn níu kéo lấy hy vọng sống cho Taehyung để rồi cắn răng chấp nhận số phận của anh, nay đã trở thành một bức tượng xám vô hồn. Anh không tin và cũng không muốn tin vào mắt mình. Đại não anh cố gắng tạo ra những suy nghĩ đánh lừa bản thân. Rằng ông vẫn sống, ông đã chạy thoát khỏi ánh mắt của Medusa, bức tượng trước mắt là một con người đen đủi nào đó mà thôi. Nhưng rồi Taehyung cũng chẳng còn sức nào để duy trì được suy nghĩ ấy. Nét mặt già nua kia từ lâu đã khắc sâu trong tiềm thức của Taehyung. Ông đã ở bên anh ngay từ trước khi anh ý thức được sự ghẻ lạnh của gia đình mình cay nghiệt đến độ nào. Thậm chí anh có thể nhận ra ông với một câu nói, huống hồ bây giờ gương mặt ông hiện rõ rành rành ra trước mắt.
"C-cha..."
Đôi tay anh run rẩy, đặt lên gương mặt cứng ngắc của bức tượng.. Thật đau đớn để có thể chấp nhận sự thật. Người đàn ông mà anh chỉ mới gọi một tiếng cha, người đã đồng hành và nuôi sống từng hơi thở của anh, đã ra đi trước khi anh kịp báo đáp những gì ông đã làm cho anh. Ông đã tạo nên anh bây giờ. Và anh đã nợ ông quá nhiều.
Nhìn anh sốc đến mức không nói nên lời, Yoongi nhanh chóng nhận ra người đàn ông trước mắt, dù em chắc chắn rằng trong suốt khoảng thời gian ở trên mảnh đất này, đây là lần đầu tiên em gặp ông. Đó là người duy nhất mà Taehyung kể cho em nghe bằng một chất giọng đầy tôn kính, ông già ở cuối làng đã nuôi nấng tâm hồn anh từ bé.
"Taehyung, em... em..."
Yoongi như mất đi phần đuôi của mình. Em không di chuyển, chỉ đứng đó, choàng hai tay qua vai mình, run rẩy nhìn Taehyung. Cơ thể em đột nhiên chuyển lạnh và em nghĩ rằng em sẽ chết vì sốc nhiệt mất.
Lí do lớn lao thôi thúc em mạo hiểm đến lãnh thổ của con người chính là sự an toàn của Taehyung. Lí do khiến em hóa rồ và tàn sát người dân không kiểm soát cũng là do Taehyung bị họ đẩy vào ngưỡng cửa chết. Em làm tất cả để bảo bọc người em yêu tránh khỏi đau thương. Nhưng cuối cùng, em, Yoongi lại chính là người tổn thương anh.
Trong khi Yoongi vẫn còn bị nhấm chìm trong cảm giác tội lỗi và sợ hãi, từng ngôi nhà phía sau đang sụp đổ dần xuống. Taehyung là người nhận ra điều đó trước tiên. Anh luyến tiếc rời tay khỏi và chấp nhận buông bỏ người đàn ông già nua kia. Yoongi đang cần anh. Và em chính là những gì còn lại ở bên anh sau tất cả.
Taehyung bắt lấy tay của Yoongi và lôi đi. Nhưng ngay lập tức, em giằng mình ra khỏi bàn tay của anh, như thể chỉ cần chạm vào da thịt anh sẽ bị bỏng rát kinh khủng.
"Taehyung, anh đi đi. Em đã làm quá nhiều việc tội lỗi rồi, đây chính là hình phạt của người dành cho em."
Tiếng sấm chớp đoàng lên, xé toạc bầu trời.
Taehyung đứng đó, bàn tay khững lại giữa không trung. Anh thấy những giọt nước mắt màu xanh lục của em chảy dài trên làn da nhợt nhạt rồi lấp lánh rơi xuống mặt đất và bốc thành một làn khói nhỏ. Yoongi luôn nói em rất tự ti về những điểm quái dị trên người mình, em khóc ra một chất lỏng màu xanh lục có mùi hôi thối của xác chết. Vì thế em tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh. Em khóc rất xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | TaeKookGa | Con Rắn
FanfictionJeon Jungkook đem lòng yêu một tư tế được mọi người quý mến. Còn Taehyung mang nặng tình yêu với một con quái vật bị người đời ruồng bỏ. (1)