Trang 14

1K 172 55
                                    

"Me-M-MEDUSA!!!"

Đứa con gái còn lại hét toáng lên nhìn người con trai trước mặt, người ngợm quái dị và kinh tởm đến phát nôn. Nó lật đật co chân chạy, tự vấp ngã liên tục trong khi lưng Yoongi không tự chủ được, ngã vào khung cửa và trượt dần xuống nền gỗ. 

"L-lại nữa... Lại giết chóc nữa rồi..."

Yoongi vòng tay tự ôm lấy mình, rúc đầu vào như một con thú nhỏ bị thương nặng. 

Em lại làm điều đó một lần nữa. Em lại tước đoạt đi hai mạng sống vô tội, điều mà từ lâu Taehyung đã bảo bọc em, đảm bảo em không nhúng chàm một lần nào nữa. Mọi thứ đột nhiên trở nên xoay chuyển một cách không kiểm soát xung quanh em. Em cảm giác như không khí đã nghẹn lại bên trong cuống họng, tích thành một khối vón tròn khiến em không tài nào thở được. Em được mắt lên nhìn hai bức tượng đang mang vẻ mặt hoảng hốt rồi lại nhìn về phía đứa con gái chạy trối chết. Yoongi không đuổi theo nó, nó đã chạy băng qua hàng giậu, những đám cỏ dại túm lại thành lùm và khuất bóng sau bóng cây cổ thụ to lớn. Nó đã thoát và chẳng mấy chốc cuộc đi săn đầu Medusa một lần nữa sẽ nổ ra. Khu rừng và căn nhà này đã không còn an toàn cho em nữa.

Tae-hyung... Phải tìm anh ấy.

Yoongi vịnh bàn tay đen nhẻm đầy móng nhọn của mình vào tường, cố gắng vực dậy tinh thần hoảng loạn và sợ hãi đan xen lo lắng. Em biết, việc cấp bách ngay lúc này của em là phải tìm ra Taehyung đang ở đâu đó trong rừng và kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Em nhoài người về phía trước, lách qua hai con người hóa đá nay đã không còn chút sức sống nào. Cái đuôi rắn to lớn một lần nữa lại đưa em chạy trốn sau bảy năm sống an toàn trong vòng tay của Taehyung. Em bò trườn trên mặt đất. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên những mảnh vảy của cái đuôi dưới những tán cây thấp và mất dạng khi em ngày một tiến sâu vào rừng. 

Dù bên ngoài là ban ngày nhưng em vẫn không thể tiếp thu bất kì ánh sáng nào từ mặt trời vì những tán lá dày cộm và to lớn lớp lên nhau trên đỉnh đầu. Sự bồn chồn và lo lắng đột nhiên thiêu đốt em trong chốc lát. Bây giờ những gì mắt của Yoongi có thể nhìn thấy được là những bóng cây lùn, nhòe nhòe ở phía xa, đôi lúc có một hay hai con vật nhỏ di chuyển qua những cành cây hoặc tảng đá xung quanh. Còn lại là không khí yên tĩnh tạo cho em cảm giác như em đang trong một cuộc săn mà em chính là con mồi, kẻ đang chạy trốn khỏi tử thần. Em xoay đầu rồi cắn môi tiến sâu hơn nữa. 

Vốn dĩ, khu rừng vẫn như thế, vẫn âm u như ngày đầu tiên em đến. Nhưng em chẳng lí giải tại sao bây giờ, đối với em, nó hoàn toàn trở nên xa lạ và không chút quen thuộc nào. Em đã từng sống ở nơi nồng mùi đất ẩm này hàng chục năm, kể từ khi em ôm đau thương đào tẩu khỏi thành phố Athens. Khi Taehyung đến và mang em đi, cho em quen với một mùi hương đồng cỏ thảo dược tràn đầy ánh nắng và hạnh phúc. Để rồi giờ đây khi quay lại, em đã không còn có thể tiếp nhận cái mùi này một lần nào nữa.

Yoongi dần mất bình tĩnh. Em vẫn còn run sợ sau tất cả những gì đã xảy ra và quang cảnh xung quanh em như một cái lồng lớn đang dần thu hẹp nhốt em lại. Em gọi tên Taehyung trong khản đặc, trong tuyệt vọng, đôi mắt không ngừng lảo đảo nhìn những gốc cây cao to như thể có những thợ săn sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào em để lộ ra sơ hở.

Hoàn | TaeKookGa | Con RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ