"Thật đáng tiếc, mắt tôi không nhìn được."
Taehyung mỉm cười lắc đầu, đáp lại giọng nói bặm trợn đằng xa. Âm thanh của các đồ vật kim loại va vào nhau và mùi những giọt mồ hôi đọng lại trên da người cho anh biết người vừa mở lời với anh là một gã thợ săn đang truy đuổi con mồi xấu số.
"Chết tiệt, rõ ràng nó đã sập cái bẫy gấu vậy mà vẫn thoát được. Đúng là số lớn thật. Nhanh chân lên, chắc nó vẫn đâu đó xung quanh đây thôi. Tao không muốn lỡ số tiền thưởng khi ta săn được nó đâu."
"Bỏ đi. Tao thì lại không muốn biến thành tượng. Ban nãy tao đã gặp cả đống tượng hình người rồi. Thật kinh khủng. Ở lại, có khi lại mất mạng như chơi."
Một giọng nói khác lại vang lên. Taehyung nghĩ rằng đó là người bạn đồng hành cùng gã thợ săn ban nãy. Dường như cả hai không hề cố gắng bắt sống một con vật nào đó trong rừng như anh dự đoán ban đầu. Họ đang truy đuổi thứ từ lâu đã gieo giắc nỗi kinh hoàng lên mảnh đất này, Medusa.
"Tôi cũng khuyên là các anh nên về trước khi bắt gặp Medusa. Tôi không nghĩ là các anh thích cái cảm giác nhìn vào mắt Medusa đâu."
Anh tiếp tục công việc của mình với những nhành cỏ thảo dược nhỏ bé trước vẻ mặt cau có của gã thợ săn. Gã ta đang tức giận vì bị vuột mất miếng thịt ngon ngẻ. Con mồi gã săn đã bị sập bẫy và quằn quại với cơ thể đầy máu. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó đã vùng lên và bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng.
Cả hai người thợ săn đều không thể phủ nhận tính đúng đắn trong câu nói của Taehyung. Không một ai muốn nhìn vào đôi mắt của con quái vật đó cả. Đã có nhiều người chỉ vô tình nhìn vào con ngươi của nó mà nhanh chóng trở thành một bức tượng đá vô danh trong rừng. Chỉ nghĩ đến việc chết dưới sức mạnh của con quái vật đó cũng khiến bao người rợn cả da gà.
Họ chỉ muốn bản thân đi săn chứ không bao giờ muốn bản thân bị săn lại. Đó là con người.
"Cậu cũng nên về sớm đi chàng trai. Cậu mù lòa nhưng không có nghĩa cậu sẽ an toàn trước nó đâu."
Kết thúc câu nói, hai gã thợ săn bỏ đi, trả lại không gian đầy ắp âm thanh thiên nhiên vốn có của cánh đồng thảo mộc.
Thế nhưng Taehyung chẳng tài nào tập trung và tận hưởng bầu không khí thanh bình nơi đây bởi mùi hôi lan tỏa từ phía sau và ngày một nồng nặc kể từ lúc bọn người kia rời gót. Anh chợt nhớ đến con vật đã chạy băng qua nơi anh với mùi máu tanh tương đồng cách đây không lâu.
Taehyung khom người xuống, đưa đôi tay trần cố gắng lần mò từng dấu vết con vật ấy để lại. Nó là một con mồi khôn ngoan và lanh lợi pha một chút ranh ma, Taehyung đánh giá. Dù cơ thể khi di chuyển tạo ra tiếng động rất rõ ràng, chứng tỏ nó không hề nhỏ. Nhưng những dấu vết nó để lại đều rất bé và khó phát hiện. Taehyung đã hoàn toàn không tìm thấy bất cứ một manh mối nào cho đến khi Yeontan quay lại với một con cào cào kẹt trong kẽ răng.
Yeontan đánh hơi giúp Taehyung. Nó đưa anh đi trên mặt đất đầy sỏi đá và dốc dần. Xung quanh đều là cây cối lâu năm, tán lá đồ sộ che lấp cả vùng trời. Yeontan dẫn anh tới một rãnh nước nông và chú cún nhỏ dừng lại, sủa lên vừa vặn lúc bàn chân của Taehyung cảm thấy ẩm ướt. Nước tràn qua lớp vải và thấm vào đôi giày rẻ tiền của anh, chứng tỏ cả hai đã đi đến nơi dòng nước đang chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | TaeKookGa | Con Rắn
FanficJeon Jungkook đem lòng yêu một tư tế được mọi người quý mến. Còn Taehyung mang nặng tình yêu với một con quái vật bị người đời ruồng bỏ. (1)