- Soojin ah, Soojin ah. Con bé hồi sáng này đụng trúng cậu học năm nhất, ở tòa nhà B đấy .
- Tòa B sao? Xa thế.
Vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng trên khuôn mặt của mình, Soojin tỏ ra mình chẳng quan tâm lắm về việc mà cô bạn Soyeon vừa nhắc.
- Nhưng mà phải công nhận là con bé ma mới ấy xinh đáo để luôn nha. Mặc dù em là hoa khôi của trường mà còn cảm thấy mình phải nhường con bé mấy phần xinh đẹp ấy chứ - Nhắc đến em liền khiến Yuqi không thể không khen ngợi.
- Chị nghĩ là chị đang thích con bé đấy.
Cho Miyeon vừa ăn cây kẹo trong vừa cảm thán. Đôi mắt tinh anh ánh lên tia hứng thú. Cô qua sang nhìn Soojin, cất giọng hỏi.
- Này, nếu em không thích con bé thì chị sẽ ra tay đấy nhé.
- Thích gì chứ? Điên khùng.
Soojin lại thế. Cô rời khỏi chỗ ngồi ra khỏi lớp, xuống căn tin mua chút thức ăn cho bữa trưa thì lại tình cờ để cô bắt gặp lại cái thân hình nhỏ nhắn va vào mình lúc sáng.
Shuhua đang loay hoay nên mua gì cho bữa trưa của mình vì dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên của em ở ngôi trường mới, không có bạn bè thân thiết nên cũng thật khó khăn. Sự đông đúc và chen chút ở đây cũng khiến em có phần bối rối.
Soojin không hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ có chân là tự dưng tiến về phía em. Vừa định lên tiếng thì một giọng nói khác cắt ngang.
- Em là Shuhua đúng không? Em muốn dùng gì, chị lấy giúp em nhé.
- Ơ dạ, không cần đâu ạ học tỷ.
- Có gì đâu chứ. Để chị lấy cho, cứ gọi chị là Miyeon được rồi, không cần khách sáo. Em ra bàn ngồi trước đi, tí chị đem thức ăn sang.
- Vậy... em cám ơn ạ.
Khi nàng vừa quay lưng thì đã thấy Seo Soojin một thân cao nhòng đứng sát ngay sau lưng mình, khiến em một phen giật mình.
- Ối mẹ ơi, hú hồn.
Cảm thấy bản thân mình phản ứng hơi kì quặc, Yeh Shuhua liền cuối đầu lách người qua khỏi Soojin đi tìm một bàn trống để ngồi xuống.
- Yeh Shuhua? Tên cũng đẹp nhỉ.
-----------------------
- Shuhua ah, thức ăn của em nè.
- Em cám ơn nhé... Miyeon un-unnie.
- Có gì đâu chứ.
Miyeon cười xòa xoa đầu em, cảnh tượng khiến cả căn tin một phen náo loạn.
Học tỷ Cho công khai cưa cẩm học sinh mới Yeh Shuhua chẳng mấy chốc lan đầy Instagram.
Yuqi đang lướt điện thoại thì tình cờ đọc được, nàng hí hửng cười khoái chí.
- Chà, coi bộ Miyeon làm thiệt nè.
- Gì vậy? - Soyeon đang cầm bút viết viết vài ý tưởng âm nhạc vừa nảy ra trong đầu mình nghe Yuqi nói liền tò mò.
Cô đưa mặt sang nhìn vào điện thoại của uqi cũng khoái chí cười theo.
- Trời ơi nhìn cái mặt mê gái của Miyeon thiệt buồn cười, với trình độ của chị ấy chắc vài hôm nữa em thiếu nữ kia cũng phải đổ thôi.
- Đúng là nhảm nhí.
Soojin gập mạnh cuốn sách trên tay, cộc cằn bước ra khỏi phòng học. Chẳng hiểu vì sao cô lại đi qua dãy tòa nhà A. Bước chân càng ngày càng gần lớp của em thì từ đằng xa, đã để cô nhìn thấy em cùng Miyeon cười cười nói nói đang đi từ hướng ngược lại.
- Thân thiết nhanh thế nhỉ.
Giả vờ không biết, Seo Soojin đi ngang hất vai em. Cú hất mạnh khiến Shuhua mất đà té xuống đất. Điều này khiến Miyeon cũng vô cùng bất ngờ, cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình che lại phần váy ngắn của em rồi mới cẩn thận đỡ em đứng dậy.
- Shuhua em ổn chứ?
- E-em không sao ạ.
Xem qua một lượt chắc chắn là Shuhua vẫn ổn rồi Miyeon với ném ánh mắt tức giận về phía Soojin.
- Em bị cái quái gì vậy? Vô duyên vô cớ lại hất vai em ấy.
- Bênh quá nhỉ? Để tôi nhắc cho chị nhớ, những người gây thù chuốc oán với Seo Soojin này, tôi chưa bao giờ bỏ qua một cách dễ dàng.
Soojin bước lại, đưa mặt sát vào mặt Miyeon mà nói, ánh mắt tóe lửa của cả hai dành cho nhau khiến các học sinh gần đó một phen bấn loạn.
A : - Nè nè nhìn học tỷ Seo với học tỷ Cho hình như đang có xích mích đấy.
B : - Nhìn giống anh hùng tranh giành mỹ nhân quá vậy ta.
C : - Không dám đâu, nghe nói học tỷ Cho thích con bé đó. Nhưng con bé đó lại có xích mích với học tỷ Seo nên chuyện mới như vầy nè.
Tiếng bàn tán xì xầm vang hết cả hành lang, những câu nói khó nghe liên tục truyền vào tai Shuhua khiến em khó chịu.
- Học tỷ~ bỏ đi, em không sao.
Shuhua kéo kéo tay áo Miyeon, ánh mắt cún con của em khiến Miyeon dịu đi phần nào. Nhưng hành động đó lại khiến Soojin nhíu mày.
- Đúng là chướng mắt.
Soojin đi ngang qua hai người họ, còn cố ý hất vai Miyeon một cái rõ mạnh. Miyeon đang dần dịu xuống lại bị cú hất là máu nóng bừng lên. Không một chút kiêng nể chạy đến nắm lấy cổ áo Soojin và giáng cho cô một cú đấm vào gương mặt xinh đẹp.
- Miyeon unnie!
Shuhua hoảng hốt chạy đến gỡ tay Miyeon khỏi người Soojin. Em thực sự hoảng sợ, tự dưng chuyện bé xíu sao lại thành ra đánh nhau thế này. Seo Soojin cũng không phải dạng vừa, cô tức giận, tay cuộn thành nắm đấm hướng thẳng mặt Cho Miyeon mà đánh.
Bốp.
Tiếng ồ vang vọng khắp cả hành lang.
- Shuhua, em điên hả? Sao lại đỡ giúp chị chứ.
Khi nãy Shuhua thấy Soojin muốn tiến tới trả đũa Miyeon nhưng nàng biết mình không đủ khả năng ngăn cản, chỉ có duy nhất cách này thôi nên là Shuhua đã đưa gương mặt xinh đẹp của mình ra và đỡ lấy toàn bộ lực đạo của nắm đấm đó.
Soojin trợn tròn mắt nhìn vào khóe môi đang tứa máu của Shuhua.
- Sh-Shuhua.
Giọng cô nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Miyeon lần nữa ném ánh mắt tức giận về phía cô, để lại câu nói rồi dìu em đến phòng y tế.
- Đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với em sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]
Fanfiction• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • Vì Đó Là Em author: @nemoahhh_ cover by : @_luvnic_