• Episode 23 •

1.2K 129 22
                                    

Suốt những ngày sau đó, Soojin luôn đến kí túc xá tìm em nhưng lần nào cũng vậy, đến bằng tinh thần lạc quan nhưng mang về chỉ toàn là nỗi thất vọng.

Miyeon và Yuqi bảo là sau khi thi xong môn cuối cùng, từ hôm đó đến giờ em cũng chưa từng trở về kí túc xá. Soojin cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác mất mác, chỉ cầu em đừng vì chuyện này mà rời bỏ cô.

- Đừng lo lắng quá, chắc Shuhua nó đi đâu đó giải khuây thôi.

- Là lỗi của em. Em đã quá vô tâm với Shuhua.

Miyeon và Yuqi nhìn nhau, hai người cũng không biết phải khuyên cô điều gì lúc này mới phải. Đành im lặng, cho Soojin khoảng không gian yên tĩnh của riêng mình.

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy con tim yếu ớt của Soojin, có phải cô thực sự đã sai rồi hay không. Ngay từ khi mối tình này bắt đầu thì Shuhua vẫn luôn là người phải chịu nhiều thiệt thòi, em ấy yêu cô một cách vô điều kiện. Khi đó Soojin năm lần bảy lượt gây khó dễ cho em nhưng Shuhua vẫn chưa từng than vãn hay trách móc cô lấy một lời. Bảo rằng Seo Soojin là người yêu số một của em. Cô xứng sao?

Úp mặt vào lòng bàn tay, Soojin nhắm đôi mắt đã vươn đầy mệt mỏi của mình lại. Cô cần phải suy nghĩ lại một số thứ rằng cô quyết định yêu em có phải là sai hay không?

- Phải rồi.

Đột nhiên Soojin bật dậy, tròng mắt sáng ngời, dường như vừa tìm ra được một cách gì đó. Gương mặt vô cùng hớn hở như một đứa trẻ được tặng kẹo.

- Hai người có biết địa chỉ nhà của em ấy không?

- Địa chỉ nhà? - Cả hai đồng thanh.

- Phải.

--------------------------

Cầm trên tay mảnh giấy nhỏ, nụ cười trên môi Soojin từ lúc ở chỗ của hai người kia trở về chưa từng vụt tắt. Không cần biết Yeh Shuhua có chịu gặp mặt mình hay không, cô vẫn muốn đánh liều một phen. Mau chóng trở về phòng, lôi cái vali bụi bặm từ trên nóc tù. Làm sạch một chút rồi quăng vài bộ đồ vào đấy. Minnie nhìn cô hiếu kì.

- Bộ em định chuyển nhà hay sao mà mang đồ bỏ vào vali hết vậy?

- Không có, em đi ra mắt.

- Ra mắt?

Nhân vật game trong điện thoại Minnie lập tức chết tươi. Quăng điện thoại sang một bên, đôi mắt chị nhìn Soojin một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên. Soyeon ngồi bên cạnh đang ghi ghi chép chép thấy vậy liền lên tiếng.

- Cậu ấy là đi mang Yeh Shuhua về, sẵn dịp ra mắt mẹ vợ tương lai thôi.

- Sao em biết?

- Khi nãy Yuqi vừa gọi cho em.

Soyeon phe phẩy chiếc điện thoại về phía chị. Minnie gật đầu như đã hiểu, chuyện Shuhua dỗi Soojin, cô cũng có kể cho Minnie nghe. Mấy ngày nay nhìn Soojin như người mất hồn, chị cũng cảm thấy đau lòng thay con bé. Lần này Soojin quyết tâm đến như vậy, chị chỉ mong là Seo Soojin có thể thành công mang đứa em gái mà chị yêu thương trở về. Thấy cô vội vã ra khỏi cửa. Minnie nói với theo một câu khích lệ tinh thần người chiến sĩ.

- Đi cẩn thận, chúc em may mắn và mang em dâu của chị về nhé.

- Em nhất định sẽ mang em ấy về.

=========================

Địa chỉ mà Yuqi cho cô nằm ở ngoại ô thành phố và đó là lý do mà Soojin phải dọn vài bộ quần áo, sau đó mới có thể lên đường đi tìm em.

Đến được thành phố X cũng đã là buổi chiều tối. Soojin nhanh chóng đánh tay lái chạy đến đỗ xe trước một căn biệt thự. Vừa nghe tiếng xe của cô, từ trong nhà đã có người chạy ra.

- Cô chủ, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ theo ý cô.

- Được, phiền anh rồi. Không còn việc gì nữa anh có thể về.

Soojin móc từ trong bóp ra vài tờ tiền mặt đưa cho cậu nhân viên nọ. Cậu ta hai mắt lập tức sáng lên, liên tục cuối người cảm ơn Soojin.

Sau khi cậu ta rời đi, Soojin mới từ từ đem hành lí của mình vào trong. Nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ khác, thoải mái nhưng không khiến bản thân trở nên luộm thuộm. Soojin bắt đầu nhấn ga, phóng xe đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy.

Nói là ngoại ô thành phố, nhưng nơi đây cũng rất phát triển, quá trình đô thị hóa xem ra thực hiện không tệ. Ở đây ngoài những trung tâm sầm uất luôn luôn rộn ràng, náo nhiệt như ở thành phố ra thì không khí rất trong lành và yên tĩnh, vô cùng thích hợp để được chọn làm địa điểm nghỉ dưỡng.

Soojin đảo một vòng, mua một ít trái cây rồi mới tiếp tục đoạn đường chính. Nhìn giỏ trái cây chễm chệ bên ghế phụ lái, miệng không thể ngừng mĩm cười. Nếu không thể lấy lòng em thì ít ra cũng phải ăn điểm trong mắt của mẹ em chứ nhỉ.

Sắp đến được nơi cần đến, Soojin mở chai nước hoa mà em đã tặng, xịt lên người vài cái, chắc chắn rằng mùi hương đủ lan tỏa để em có thể nhận ra thì mới xuống xe.

Băng qua con đường lớn, đi vào một con hẻm nhỏ. Đôi mắt nâu trầm của Soojin vì đã thấy được người cần thấy, lập tức như hai chiếc đèn pha mà sáng rực. Thân hình bé nhỏ đang ngồi trước nhà một tay bấm điện thoại, tay còn lại cầm một trái quýt.

Soojin chậm rãi tiến lại gần sát bên em. Không vội cất tiếng nói, cô đứng chờ một chút. Shuhua đang bấm điện thoại thì đột nhiên cái mũi của em dường như ngửi được một mùi hương rất quen thuộc, hít sâu thêm hai cái mới giật mình đứng dậy. Vừa xoay qua đã thấy cái gương mặt mà em thương nhớ mấy ngày nay, có ốm hơn một chút, nhưng cơ bản là hai cái bánh bao vẫn còn ở đó.

- Jinjin của bé đến rồi đây.

- Chị... sao chị biết bé ở đây?

Soojin cười tươi, vươn tay véo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của em. Trong giọng nói rất khẳng định.

- Bé có chạy đằng trời, Seo Soojin này nhất định cũng sẽ tìm được bé.

Mặc dù nghe xong câu nói đó, vườn hoa trong lòng Shuhua đã nở rộ hết cả nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ dửng dưng như không nghe thấy.

- Chị đến đây làm gì?

- Ra mắt mẹ vợ.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ