• Episode 25 •

1.2K 116 6
                                    

Sau khi xin phép mẹ của Shuhua thành công, Soojin lập tức mang em ra về. Shuhua ngồi ở kế phụ lái đến giờ vẫn còn đang suy nghĩ, không biết rằng mẹ em có biết bản thân bà đã bán con gái mình cho một mãnh sói hay không. Lắc đầu ngao ngán.

- Sao đấy, cùng chị ở chung một chỗ không vui sao?

- Không phải, chỉ là bé đang nghĩ, nếu mẹ mà biết được Jinjin có bao nhiêu xấu xa, chắc là sẽ không tươi cười rạng rỡ như khi nãy đâu.

Nhớ lại gương mặt rạng rỡ như hoa mùa xuân của bà Yeh, Soojin liền không nhịn được mà bật cười. Bà thật sự là một người rất dễ mến, đối xử với Soojin chưa gì mà đã xem cô như người trong nhà, điểm này khiến Soojin vô cùng thích thú.

- Shushu, tối nay chúng ta cùng nấu ăn đi.

- Nhưng mà... bé đâu có biết nấu.

- Thì chị nấu, bé chỉ cần ăn thôi.

Shuhua dùng tay vuốt vuốt cằm ra chiều đăm chiêu suy xét, sau đó mới lên tiếng.

- Vụ làm ăn này vô cùng có lợi, bé đồng ý.

Shuhua đung đưa chân mình, nhìn cô cười tinh nghịch. Bộ dáng đáng yêu của Shuhua khiến Soojin không thể kiềm chế được con tim đang đập loạn xạ lên của mình. Cô thừa biết là Shuhua nhà cô rất dễ thương, nhưng dường như độ dễ thương của em đang tỉ lệ thuận với thời gian thì phải. Cứ đà này, Soojin sẽ sớm không chịu được nữa mất.

--------------

Về đến căn biệt thự của Soojin, khi bánh xe vừa dừng lại đã nghe được một cảm thán của người bên cạnh.

- Oh my gosh~ Jinjin chị thật sự ở đây sao?

Soojin nhìn vào nhà rồi lại nhìn sang em người yêu hai mắt đang mở to nhìn mình, có chút thắc mắc.

- Có gì không ổn sao?

- Có, rất rất không ổn. Chỗ này là khu đất đắt nhất ở đây đó.

Soojin cười cười như đã hiểu ra, không trả lời em. Trực tiếp xuống xe mang đồ của em vào nhà. Shuhua đi theo sau lưng cô vào nhà. Bên trong thật sự khiến em phải há hốc một phen. Từ khi quen biết Soojin đến nay, em không nghĩ chị lại là một trâm anh thế phiệt như này.

- Jinjin, chị mau khai thật đi. Chị là trùm mafia có phải không?

- Bé có thấy trùm mafia nào xinh đẹp được như chị không?

Soojin nhìn về phía em, nhướng đôi lông mày ra chiều thách thức. Shuhua vẫn chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng, vì thế cũng không thể buông tha cho Soojin.

- Chị mau giải thích đi, đừng giấu bé nữa~

- Thôi được rồi.

Soojin dừng động tác, lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi đi đến bên cạnh em, nhẹ người ngồi xuống ghế sofa.

- Chỉ là gia đình chị cũng thuộc dạng có điều kiện. Những thứ đắt tiền này đều là do bố tặng cho chị, nhưng từ trước đến giờ chị chưa bao giờ dựa dẫm hay kiêu ngạo vì sự giàu có của gia đình mình.

- Không ngờ chị lại là một phú nhị đại đó nha.

Shuhua cười cười chọt lên mũi cô. Em nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên, em chỉ đang muốn giải đáp thắc mắc của mình, còn về phần nhà Soojin có bao nhiêu tiền của, em không để tâm.

- Bé đói~

- Đợi chị một lát, đồ ăn sẽ xong nhanh thôi.

Soojin nghe em than là đói bụng liền ba chân bốn cẳng mà chạy vào bếp, xắn tay áo, đeo tạp dề bắt đầu nấu nướng.

Shuhua ngã người, nằm dài trên sofa nhìn vào trong bếp. Thân ảnh Soojin đi đến đâu, tầm mắt em cũng dời theo đến đó. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ xúc động cùng ấm áp. Nhìn lại bản thân mình, một đứa con gái vẻ ngoài chỉ ở mức ưa nhìn, không thông minh, không giàu có, không thế lực. Vậy mà một thiên kim ưu tú như Seo Soojin, người vừa xinh đẹp, giỏi giang, gia đình giàu có, còn biết nấu nướng kia lại bằng lòng ở bên cạnh em. Shuhua cảm thấy có vẻ như kiếp trước mình là một nữ tu sĩ vô cùng chăm chỉ nên kiếp này mới có được số hưởng như thế.

- Nhìn mình bây giờ có khác gì mấy bà đại gia giàu có đang nằm chờ phi công cường tráng đến chăm nuôi không nhỉ?

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ