• Episode 29 •

1.1K 102 0
                                    

Một tuần thật sự trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái hôm nay đã là thứ 7. Lúc này Shuhua đang nằm lăn tới lộn lui trên giường của mình, làm cách nào cũng không để chợp mắt được. Em biết bản thân mình đang hồi hộp nhưng không cách nào giúp em ngừng cái cảm giác này lại cả.

Lấy điện thoại ra lướt instagram một chút với mong ước rằng nó có thể khiến em quên đi sự lo lắng này, một chút thôi cũng được. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, tin nhắn từ một người lạ.

Jinjin9800: Đã khuya lắm rồi sao còn chưa ngủ?

Shuhua0098: Hmm, ai vậy ạ?

Là người yêu của bé, Seo Soojin.

Oh Jin~


Trả lời chị, sao còn chưa ngủ?

Bé...


Bé làm sao?

Bé hơi lo.


Ngoan, đừng nghĩ đến nữa. Có cần chị sang đó với bé không?

Không đâu~ Tối rồi Jin đừng đi lung tung, sẽ nguy hiểm lắm.

Bé biết nói người ta thôi, bé cũng vậy còn gì?

Bé làm sao? Bé đâu có đi đâu đâu.


Bé đang chạy lung tung trong đầu chị nè, không chịu ngồi yên chút nào.

Jin ghẹo bé. Hứ.


Chị chỉ muốn bé bớt căng thẳng thôi, nào bây giờ thì ngủ đi, nhanh lên.

Vậy thôi bé ngủ đây, Jin ngủ ngon~


Bé con ngủ ngoan, chị yêu bé.

<3


Shuhua đặt điện thoại lại bên tủ cạnh giường, nụ cười trên môi được em vén lên. Có Soojin bên cạnh thật tốt, đúng vậy, em nên đi ngủ sớm lấy tinh thần ngày mai cùng cô quyết chiến, hơn là cứ nằm đó suy nghĩ lung tung tự khiến bản thân mất tự tin. Đem theo gương mặt đáng yêu của ai đó vào trong tâm trí, Shuhua chưa đầy 5 phút sau đã có thể đi vào giấc ngủ.

Ở bên này Soojin vuốt màn hình điện thoại, đọc lại đoạn tin nhắn cùng em mấy lần rồi mới chịu tắt, kéo chăn lên đến cổ, Soojin thì thầm.

- Bảo bối, chỉ cần qua hết ngày mai nữa thôi. Chị yêu bé.

----------------

Từ sáng sớm Soojin đã tới trước cổng kí túc xá đứng chờ em. Hôm nay Shuhua diện cho mình một chiếc váy trắng, cùng áo thun màu hồng nhạt. Đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp.

Vừa thấy em bước ra, Soojin nhanh chóng đi đến bên cạnh em.

- Hôm nay Shushu xinh lắm.

- Chị đừng có mà nịnh bé.

- Nịnh vợ là một đức tính tốt.

Shuhua biết là cô đang giúp em bớt căng thẳng. Như vậy cũng tốt, mấy lời này của Soojin thật sự khiến em quên đi cái cảm giác hồi hộp đôi chút.

- Chúng ta đi ăn sáng rồi mới sang đó nhé? Không khéo em căng thẳng quá em lại lăn đùng ra xỉu.

- Cũng được.

Cả hai bước đến nhà hàng, Shuhua khoác tay Soojin sóng vai cùng nhau bước vào trong. Vừa thấy cô, một nhân viên nữ hấp tấp chạy đến, cuối đầu cung kính.

- Xin chào, cô ch-

Chưa kịp hoàn thành câu nói, người nhân viên đã bị cái nháy mắt của Soojin ngăn lại. Nhíu mày suy nghĩ một chút, cô ta sửa lại câu nói.

- Chào quý khách, mời đi lối này.

Soojin gật đầu hài lòng, Shuhua của cô hiện giờ đang rất căng thẳng. Nếu còn để em nghe thấy cô gái kia gọi cô hai tiếng "cô chủ", chỉ sợ em sẽ xách dép mà chạy mất.

- Có ngon không?

- Ưm~ ất...on... (rất ngon)

Shuhua một miệng đồ ăn nhưng vẫn cố gắng trả lời cô. Nhìn em ăn ngon miệng như vậy, tâm trạng chắc cũng đã tốt lên đôi chút.

- Nếu bé thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây ăn, có được không?

Shuhua nghe xong liền nuốt ực một cái, lên án nói.

- Giá tiền của các món ở đây không đùa được đâu. Thường xuyên đến đây ăn, bé sợ mình sẽ phải bán thân mất.

- Bán cho chị là được rồi.

Nụ cười trên môi Soojin nở rộ nhìn em. nhưng lại bị em liến xéo một cái. Chắc là em lại đang rủa thầm cô là đồ thiếu liêm sỉ thôi. Nhưng những gì cô nói cũng đâu có sai, nhà hàng này thuộc sở hữu của nhà cô, em lấy cô rồi, đến đây ăn thường xuyên tất nhiên không cần trả tiền.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ