• Episode 26 •

1.1K 100 9
                                    

Vào tờ mờ sáng hôm sau, khi trời đất vẫn còn tối đen. Soojin đã sang phòng bên cạnh đánh thức em dậy, Shuhua nhăn nhó cuộn lấy tấm chăn ấm áp biểu hiện không chịu thỏa thuận.

- Dậy rửa mặt đi, lên xe chị cho bé ngủ tiếp, được không?

- Ưm~

Shuhua hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi cựa quậy một chút rồi giơ hai tay ra trước. Soojin đứng bên cạnh hiểu ý, liền nhướng người, để em bám lên người mình, cô bế em đi rửa mặt.

Đến khi yên vị trong xe, Soojin chồm người qua gật cái cần gạt đẩy ghế em ngã ra sau một tí. Shuhua cảm thấy tư thế vô cùng thoải mái liền nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình.

Soojin xoa đầu em một cái, hôn vội lên chiếc má trắng phau rồi mới bắt đầu lái xe.

- Cái đồ lợi dụng.

Soojin đưa em đến một khu đất trống, từ đây có thể nhìn được cả một khoảng trời rộng lớn.

- Cũng may còn kịp.

Nhìn qua em đang nằm im ở bên cạnh, Soojin nhẹ nhàng dùng áo khoác đắp lên người em, điều chỉnh nhiệt độ một chút rồi mới từ từ ra ngoài.

Mở cốp xe lấy ra một chiếc túi giữ ấm, Soojin đi ngược ra phía trước, tựa người vào đầu xe. Cô mở túi, lấy ra một cái cốc cùng một bình giữ nhiệt. Rót cho mình một ly, cô vừa đứng ngắm cảnh vừa thưởng thức đồ uống nóng trong tay. 

Shuhua nằm thêm một lát cũng giật mình thức giấc, nhận thấy trên người mình là chiếc áo khoác của cô, lòng em không khỏi hạnh phúc. Nhìn từ góc độ của em, bóng lưng cô ở phía trước tuy không lớn, nhưng lại cho em cảm giác rất vững chải, là một người mà em có thể dựa dẫm.

Cô mặc một chiếc áo cổ lọ, trên tay là một ly đồ uống nóng, vẫn đang tỏa khói nghi ngút.

Như phát hiện ra gì đó, Soojin quay đầu lại nhìn vào trong xe, nhận thấy em đã thức giấc, cô đặt ly nước xuống, đi đến bên cạnh.

- Bé dậy rồi hả? Mặt trời sắp mọc rồi, chúng ta ra ngoài ngắm bình minh thôi.

- Bế~

Shuhua lại làm nũng rồi. Nhưng Soojin lại vô cùng hài lòng mà ôm lấy em ra ngoài. Đặt em ngồi lên trước xe, ôn nhu hỏi.

- Có muốn uống một chút không?

- Bé không thích coffee.

- Là socola nóng.

Soojin hiểu rõ sở thích của em. Em rất thích socola, đồng thời không thích cà phê và dâu tây. Nhận được cái gật đầu của em, Soojin lấy thêm chiếc cốc khác, rót ra cho em một ly.

Shuhua ôm ly socola nóng trong tay, vừa thưởng thức vừa sưởi ấm. Mùi vị rất tốt, phong cảnh rất tốt, theo đó tâm trạng cũng tốt.

- Có một cái donut nóng ở đây thì tốt biết mấy.

- Biết chắc là bé sẽ đòi mà.

Soojin lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai cái donut socola vô cùng đẹp mắt. Sờ vào vẫn còn ấm, cô và em đã đi từ rất sớm, để chuẩn bị được những thứ này Soojin của em đã phải thức dậy từ khi nào chứ.

- Jin~

- Chị hiểu bé mà.

Soojin cười nhẹ xoa đầu em. Buổi chiều hôm trước Shuhua chỉ vì thấy được một bước ảnh bình minh trên mạng mà bâng quơ nói với Soojin. Không ngờ cô lại đem lời nói đó đặt vào trong lòng. Ngày hôm sau lập tức đưa em đi ngắm, còn chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến như vậy.

Ôm lấy gương mặt thanh tú của cô, Shuhua tự hỏi, ngoài Seo Soojin của em ra, trên đời này còn ai có thể ưu tú như thế nữa chứ.

- Jinjin cứ như vậy thì bé sẽ không nỡ xa Jin được đâu.

- Tốt nhất là bé ở bên cạnh chị suốt đời, đừng chạy lung tung.

- Xùy, ai mà thèm ở cạnh Jin suốt đời.

Soojin chộp lấy thời cơ, hôn nhanh vào môi em.

- Không thèm sao?

Shuhua lắc đầu một cái, đôi má có chút ửng hồng. Không phân biệt được là do lạnh hay còn lý do nào khác. Soojin lại vội vàng hôn em thêm một lần.

- Thật sự không thèm?

Shuhua tiếp tục lắc đầu, lần này nụ cười đã nở rộ trên khóe môi. Soojin nhìn em, động tác thuần thục như hai lần trước tiếp tục hôn, nhưng lần này là một nụ hôn sâu.

- Như thế này thì sao?

- Jin không có liêm sỉ.

Soojin nghe em phán xét mình một câu, rất hào hứng nhận lấy nó như một lời khen.

- Bé quá khen rồi.

Câu nói của Soojin khiến cả cô và em đều phải bật cười. Đôi khi yêu nhau không cần ồn ào và vội vã. Như cô và em bây giờ, yên bình thế này thật tốt.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ