• Episode 28 •

1.1K 94 2
                                    

- Yah Seo Soojin, vậy mà Jin dám nói là phải băng đèo lội suối, vượt bao nhiêu gian nan mới tìm được bé hả? Chỉ với một bữa ăn chị liền có được địa chỉ nhà bé. Cực khổ chỗ nào hả?

Theo sau mỗi chỗ ngắt quãng là một cái gối được ném về phía Soojin, lúc này cô và em đang chạy loạn khắp nhà. Người rượt thì một mặt giận dỗi, người bị rượt thì tươi cười hả hê, bộ dáng rất hưởng thụ.

Thừa lúc Shuhua đã dừng tay lại vì mệt, Soojin nhảy nhào đến ôm lấy em vào lòng. Shuhua liên tục cựa người muốn thoát khỏi cái ôm của ai kia.

- Nếu chị không nói đến đáng thương như thế, bé sẽ chịu nhìn lấy chị sao?

Shuhua chưa chịu tha, vẫn liên tục lắc lư trong lòng Soojin. 

- Đừng dỗi nữa mà, chị thương bé.

- Ứ thèm.

Shuhua liếc xéo Soojin một cái, giận dỗi nhướng người nhắm thẳng vào môi cô mà cắn một cái thật mạnh. Đôi môi căng mịn liền bị lực đạo kia làm cho chảy máu.

- Ah-

- Cho chừa, sau này không được lừa bé nữa.

Shuhua thấy mình có hơi bạo lực, xoay người lại ôm lấy gương mặt thanh tú của Soojin. Em từ từ hôn lên vết thương mình vừa gây ra, chậm rãi đưa lưỡi lướt qua nơi đang ứa máu kia. Vị tanh của máu khiến Shuhua nhăn mặt.

- Được. Không lừa nữa. Cuối tuần này cùng chị về ra mắt nhé.

- Jinjin. Đã nói là không được lừa-

- Chị nói thật, cuối tuần này chị đưa bé về gặp bố mẹ.

Nhận ra trong ánh mắt Soojin không có lấy một tia đùa giỡn, lòng Shuhua bỗng run lên một cái. Thoát khỏi vòng tay cô, em đi về phía ghế sofa.

- Có s-sớm quá không?

- Không sớm đâu. Chị cũng đã ra mắt mẹ bé rồi còn gì.

- Bé...

Soojin đi đến phía sau lưng, choàng tay ôm lấy em, cả người Shuhua nhỏ bé lọt thỏm vào trong lòng cô.

- Bé sợ sao?

Shuhua không đáp, chỉ yên lặng xoay người, choàng tay qua ôm chặt lấy eo cô, gương mặt úp vào lồng ngực, đều đều thở.

- Đừng lo lắng quá, chị sẽ luôn ở bên bé mà

- Nhưng Somi cũng như thế mà...

Lời nói của em khiến biểu cảm Soojin cứng lại. Em đã nhắc đến con người này, chắc hẳn em cũng đã biết được chuyện trước đây của cô. Đúng thật, lần đó đưa Somi về ra mắt, chính cô cũng đã luôn ở bên cạnh nàng. Nhưng mọi chuyện không phải chỉ cần mình cô cố gắng là được, lần đó là do Somi không đủ tình cảm và không đủ kiên định để có thể bước tiếp cùng Soojin.

Nhưng lần này thì khác, Soojin đã lên tiếng muốn đưa em về ra mắt gia đình ngoài việc để mình có thể cùng em danh chính ngôn thuận mà hẹn hò thì cô muốn cùng em vượt qua cái ải cuối cùng này, có như vậy chuyện tình cảm của cô và em sau này mới không gặp trở ngại nữa.

- Bé không tin chị sao?

- Không phải là bé không tin chị. Chỉ là bé không tin chính mình thôi.

- Nhưng mà chị tin bé.

- Jin~

Shuhua ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô, hơi thở thơm mùi bạc hà của cô khiến em cảm thấy yên lòng. Suy nghĩ suốt một lúc lâu, em cất giọng.

- Jin a~ bé yêu chị.

Lại lần nữa chui rút vào sâu trong lòng Soojin, Shuhua điều chỉnh lại hơi thở của mình che giấu đi sự căng thẳng. Nếu đã yêu Soojin, em biết cuối cùng thì chuyện này cũng phải đến, tránh được một lần cũng không thể tránh được cả đời. Chi bằng ngay lúc này em cùng cô đối mặt, nếu vượt qua được không phải là chuyện tốt có một không hai sao. Em tin Soojin đồng thời cũng sẽ tin bản thân mình sẽ không vì một chút áp lực mà dễ dàng buông tay cô.

Chỉ ba từ "Em yêu chị" nhưng nó lại là động lực và sức mạnh lớn nhất của Soojin. Có em ở đây, cơn sóng trước mặt có lớn thế nào Soojin nhất định cũng sẽ đứng ra mà che chở cho em, nắm tay nhau cùng vượt qua. Cô tin tưởng em, tin tưởng rằng em sẽ đủ kiên định để không bị những lời nói của bố cô làm ảnh hưởng, cô tin em sẽ làm được.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ