• Episode 12 •

1.4K 142 13
                                    

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Soojin định trở về lều của nhóm để xem có gì có thể phụ giúp hay không. Cô hướng về phía Shuhua đang loay hoay làm gì đó thì một giọng nói cất lên chặn bước Soojin.

- Tiền bối Seo~

Soojin quay đầu sang phía phát ra giọng nói, là một nữ sinh của trường cô. Soojin theo phép lịch sự đáp lời.

- Có chuyện gì thế?

- A~ nhóm của chúng em gặp chút rắc rối, không biết tiền bối có thể sang giúp bọn em một chút không ạ?

Soojin nhíu mày, bối rối đánh mắt sang phía cô gái nhỏ của mình. Shuhua đang bận tìm vài món đồ trong balo thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người họ.

- Gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại thấy bực bội thế này nhỉ?

Thấy rằng Shuhua không để ý đến chuyện của mình, Soojin nhìn cô bạn kia miễn cưỡng gật đầu. Sau đó chuyển hướng bước chân từ phía Shuhua về phía nhóm của cô bạn đó.

Shuhua sau khi tìm được cái bình nước giữ nhiệt thay thế cho cái chày đập cá thì ngay tức đem chú cá tội nghiệp ra mà trút giận.

- Này thì xinh đẹp này, đào hoa này, ga lăng này.

Theo mỗi câu nói, Shuhua lại đập mạnh tay xuống một cái. Khiến cho Yuqi ngồi bên cạnh nhìn sang cũng bị giật mình một phen. Nàng biết là em có tính chiếm hữu, nhưng máu chiếm hữu của em cao đến thế này thì lần đầu tiên nàng được thấy thôi.

Soojin sau khi trở về từ phía lều trại của hậu bối trên tay còn cầm theo mấy xiên xúc xích. Yuqi thấy thế liền lập tức hai mắt sáng rỡ.

- Soojin unnie, chị tìm đâu ra thế?

- Ah, cái này... là bọn họ cho chị coi như cám ơn thôi.

Soojin vừa nói, tay vừa chỉ về phía lều trại của nhóm hậu bối khi nãy. Hào hứng đi về phía Shuhua, định rằng sẽ cho em sự bất ngờ thì khi cô vừa đặt mông xuống ngồi cạnh thì Shuhua liền đứng lên đem toàn bộ số cá đưa cho Minnie và Miyeon. Sau đó em chui vào trong lều không thèm nhìn mặt Soojin lấy một lần.

- Soyeon, Shuhua bị sao thế?

Soojin nghệch mặt, tự nhiên vô cớ lại lẫy người ta. Cô đã làm gì mà em dỗi thế chứ. Soyeon lắc đầu nhìn Soojin.

- Cậu tự mà ngồi suy nghĩ lại đi, tớ đi nhóm lửa.

Nói rồi kéo tay Yuqi theo mình cùng đi nhóm lửa. Minnie và Miyeon thì đang bận rộn sơ chế mấy con cá. Bỏ lại một mình Soojin ngồi ở đây không hiểu mô tê gì. Bực bội vì không biết tại sao mình bị em xa lánh. Soojin cầm lên vài hòn đá ném về phía con suối, nó không giải tỏa được hết phiền muộn của cô, nhưng cũng giúp cô đỡ sầu não phần nào.

Bốn người còn lại nhìn Soojin, rồi lại nhìn qua phía cái lều đang im bặt kia mà lắc đầu, rõ ràng là thích nhau đến như vậy luôn rồi mà không đứa nào chịu mở miệng nói một câu chị thích em hay là em thích chị gì cả. Phải dày vò nhau như vậy mới chịu hay sao ấy.

-----------

Đến tối, cả nhóm của Soojin ngồi lại quây quần với nhau bên đốm lửa. Miyeon tựa vào vai Minnie đang nướng cá cho mình, Yuqi ngồi cạnh Soyeon đang nướng vài xiên xúc xích do cô mang về lúc chiều.

Chỉ có Shuhua là ngồi đối diện với Soojin, mỗi người cầm một xiên nướng. Ai cũng chăm chú vào việc của mình, lâu lâu Soojin lại giả vờ chọt cây xiên của mình vào cây xiên của em. Nhưng kết quả là Shuhua lại để yên như không biết gì hoặc nhích qua một chút, từ chối đụng chạm với cô. Soojin bực bội lại càng bực bội. Không hiểu lại càng không hiểu. Cô tức giận đứng dậy đi qua phía bên cạnh em rồi ngồi xuống.

Shuhua thấy cô bước qua chỗ mình liền có ý đứng dậy rời đi, nhưng đã bị Soojin nhanh tay hơn kéo em ngồi xuống lại sát bên mình. Giọng hằn hộc nói vào tai em.

- Rốt cuộc em bị làm sao thế? Từ chiều đến giờ cứ né tránh chị là sao?

- Em không sao. Chị tránh ra một chút, em thấy không thoải mái.

Từ trước tới giờ, chưa một ai dám từ chối sự quan tâm và những cử chỉ thân mật của Seo Soojin. Duy chỉ có Yeh Shuhua này lần đầu tiên bảo rằng ở bên cạnh Soojin là không thoải mái.

Cô vốn là người nóng tính, nay lại vì hành động của Shuhua khiến cho sự nóng tính không thể kiềm chế.

- Em điên cái gì vậy chứ Yeh Shuhua?

- Phải. Em điên đấy, nhưng nó cũng không phải chuyện của chị đâu tiền bối Seo.

Mắt Shuhua dần trở nên nóng lên trong khi đang đấu mắt với cô. Đôi mắt long lanh, yên ả như mặt hồ trước khi cơn gió thổi đến. Sự ghen tuông hòa vào nỗi ấm ức khiến em ứa nước mắt. Em ghét cái tính yếu đuối của bản thân mình, chỉ vừa đụng chuyện một chút đã không thể kiềm được nước mắt. Em ghét trái tim ngu xuẩn của mình khi cứ mãi đập loạn mỗi lúc được ở gần cô. Yêu cô, cũng chỉ là do em đơn phương tình nguyện, hà cớ gì mà lại ghen tuông trong khi cả hai còn chẳng phải là người yêu của nhau kia chứ.

Em tự vấn bản thân rồi lại tự cảm thấy đuối lý. Em không muốn tranh cãi nữa. Shuhua đứng dậy đi về phía lều.

- Miyeon unnie, tối nay chị ngủ cùng em được không?

Nhận thấy tình hình đang căng thẳng và bản thân cũng đang cần dạy dỗ lại Soojin một chút nên Minnie đã ghé vào tai Miyeon bảo nàng sang ngủ cùng Shuhua và an ủi em ấy vào tối nay. Miyeon nghe vậy thì nhìn về phía Shuhua rồi gật đầu. Shuhua nở nụ cười gượng gạo.

- Cám ơn chị.

Chán chường thở dài, Soojin nhìn vào cây xiên nướng của mình cùng đốm lửa đang hừng hực cháy. Có phải lúc nãy cô đã rất quá đáng với em hay không. Có phải cô đã vô tình làm tổn thương em hay không. Soojin thật sự cảm thấy như có tảng đá to đang đè nặng lên lòng mình. 

Sau khi ăn xong mọi người tranh thủ dọn dẹp. Thấy Miyeon định vào lều cô nhanh chóng kéo tay chị lại.

- Miyeon unnie.

- Sao thế?

- Ban nãy... Shuhua... con bé chưa ăn gì cả. Cái này... chị cho em ấy ăn giúp em.

- Sao em không trực tiếp đưa cho em ấy đi?

- Shuhua mà biết em mang đến sẽ không chịu ăn đâu, con bé còn đang giận lắm.

Dúi vào tay chị một đĩa thức ăn rồi cô trở lại với công việc dọn dẹp của mình. Miyeon nhìn đĩa thức ăn rồi lại nhìn Soojin. 

- Tội tình gì mà phải như vậy chứ hai cái đứa này.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ