• Episode 22 •

1.2K 119 22
                                    

Đã qua ba ngày kể từ hôm Shuhua đặt món quà mà mình tâm huyết vào trong tủ của Soojin nhưng đến nay vẫn chưa thấy cô nhắc gì với em về chuyện đó. Lòng Shuhua dấy lên chút lo lắng, không lẽ Soojin vì giận em những ngày qua đã bỏ bê cô nên không thèm đếm xỉa đến em nữa sao? 

Nghĩ tới đây Shuhua tự nhiên giật mình, đôi chân nhanh chóng hướng đến khu hành lang nơi để tủ đồ cá nhân.

- Jinjin~

- Shushu, bé sang đây kiếm chị sao?

- Phải, chị... đã nhận được quà của bé chưa?

Shuhua ấp úng hỏi, với thái độ hiện giờ của Soojin thì không có vẻ gì là đang giận dỗi em cả, vậy tại sao đến một lời cảm ơn cũng chẳng nói đến. Soojin sau khi nghe em nói thế liền nhíu mày, dùng hết công suất của não bộ bắt đầu lục lọi trong đống ký ức xem mình đã từng nhận quà của Shuhua chưa.

- Quà? Có sao? Sao mình không nhớ gì hết vậy? Mình không bị mất trí nhớ đấy chứ?

- Shushu à, chị xin lỗi nhưng mà chị không nhớ là đã từng nhận quà của bé.

Nhìn thấy đôi mắt Shuhua cụp xuống, lòng Soojin cảm thấy hối hận hàng vạn lần, cô thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này. Còn đang mông lung trong mớ suy nghĩ, Shuhua ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đã nhuốm nỗi thất vọng.

- Vậy chị đã mở tủ khi nào chưa?

Soojin nhìn vào cánh tủ im lìm bên cạnh, đột nhiên hiểu ra, đôi mắt liền mở to, tay luống cuống mở tủ. 

Cánh cửa bật mở, bên trong ty tỷ thứ lớn nhỏ đồng loạt rơi ra. Socola có, hoa có, bánh kẹo có và cùng với vô vàn những lá thư thơm phức mùi nước hoa khác nữa. Shuhua nhìn đống đổ tháo dưới chân, nhất thời cảm giác bất lực bủa vây lấy thân hình nhỏ bé này của em.

Em quên mất, người yêu của em là ai kia chứ. Là Seo Soojin đó, một học tỷ ưu tú như vậy, thiếu gì nữ sinh yêu thích chị ấy. Shuhua biết dùng cách này để tặng quà cho cô, bọn họ cũng sẽ biết thôi. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Shuhua chợt nhận ra khoảng cách của em và Soojin lúc này sao lại lớn đến như thế.

- Em có thật sự xứng đáng với chị hay không?

- Shuhua à, chị-

- Bỏ đi, cũng không phải thứ gì quan trọng.

Shuhua lập tức xoay người rời đi, cơn sóng trong lòng em sắp tràn bờ rồi, nếu còn đứng lại thêm giây phút nào nữa chắc mọi thứ ở đây cũng sẽ bị em cuốn trôi đi mất.

Nhìn em bỏ đi, Soojin không cam lòng lập tức đuổi theo. Chạy đến ôm em từ phía sau lưng, hơi thở của cô từ lúc nào đã trở nên gấp gáp.

- Shuhua chị thật sự xin lỗi. Chị đã không để tâm đến bé như thế, chị xin lỗi.

- Em không giận chị.

Shuhua chỉ nói như thế rồi gỡ vòng tay cô ra khỏi người em, lần nay em đi thật. Soojin chỉ biết đứng yên ở đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé và cô đơn của em dần dần khuất khỏi tầm mắt mình.

Soojin không hiểu. Em không giận, vậy thái độ và sự bỏ đi này là gì? Nếu em thật sự không giận, vậy tại sao lại dùng âm giọng lạnh nhạt như vậy để nói chuyện cùng cô? Soojin thể để em rời khỏi vòng tay mình mà không hiểu lý do như vậy được.

Cô chạy đến tủ mình lục lọi trong đống đồ bề bộn dưới sàn, không thứ gì có vẻ như là quà của em tặng cho cô. Soojin đứng lên nhìn vào trong tủ, tận sâu bên trong có một thứ. Rất ngăn nắp, không hề lộn xộn như những thứ tầm thường dưới chân cô. Soojin vươn tay lấy nó ra ngoài, bên trên lá thư đính kèm có một dòng chữ.

"Tặng Jinjin của bé~"

Soojin nhìn nét chữ to tròn, rất đẹp, rất ngay ngắn cũng đủ biết khi viết chúng em đã dùng đến bao nhiêu sự tập trung cùng tâm huyết. Nhìn đến chiếc hộp trong tay, Soojin không chậm chạp, liền mở ra. 

Thứ bên trong đập vào mắt thật sự khiến cô không thể đứng vững. Loại nước hoa này không hề rẻ tiền một chút nào, ấy vậy mà Yeh Shuhua đã mua tặng cho cô hẳn một chai to. Soojin có biết em không phải thuộc dạng gia đình có điều kiện. Việc mua được một chai nước hoa cỡ lớn của nhãn hiệu này thật sự là bất khả thi.

"Ê hình như tối hôm qua tớ thấy Shuhua đi làm thêm ở quán cà phê đấy"

"Nhảm nhí, rõ ràng là cậu ấy làm trong quán ăn gần nhà tớ mà"

Đầu óc Soojin cứ ong lên, đau như búa bổ, những câu nói đó liên tục đập vào tai. Vậy ra suốt một tuần qua em cứ từ chối đi chơi cùng cô là để đi làm thêm, kiếm tiền để mua thứ này sao.

Chưa bao giờ Soojin cảm thấy bản thân mình tồi tệ và đáng ghét như bây giờ. Thật muốn vung tay đấm vào mặt mình một cái. Miệng luôn hô hào mình là người rất rất yêu em, nhưng lại năm lần bảy lượt khiến em phải chịu tổn thương cùng ủy khuất.

- Mình có thật sự xứng đáng với em ấy hay không?

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ