• Episode 13 •

1.4K 126 19
                                    

- Chị~ Jin...

- Em nghe rồi hả?

Shuhua nhẹ gật đầu, ánh mắt buồn bã của em nhìn chị khiến chị chỉ muốn mang em vào lòng mà bảo vệ. Shuhua mỏng manh lắm, em như một cánh hoa trước gió vậy. Mong manh đến đau lòng.

- Dù muốn hay không thì em cũng nên ăn một chút đi.

- Em...

- Chị nghĩ là Soojin chỉ lỡ lời thôi, em ấy không cố tình mắng em đâu. Ngoan, mau ăn đi.

Shuhua nhận lấy đĩa thức ăn từ tay chị. Cảm nhận lấy mùi vị của chúng, đột nhiên em rơi nước mắt. Nước mắt rơi lã chã không có điểm dừng. Đặt chúng sang một bên, Shuhua dùng hai tay choàng vào nhau, ôm lấy gối mà khóc nấc lên.

Miyeon nhìn thấy liền lập tức ôm chặt em vào lòng. Bàn tay xoa xoa mong rằng em sẽ cảm nhận được sự an ủi từ chị.

- Muốn khóc thì cứ khóc hết đi. Như vậy em sẽ thấy đỡ hơn, bé con.

- Chị ơi...

Nghe giọng chị ôn hòa bên cạnh, em òa lên khóc như một đứa trẻ. Nhào đến ôm lấy chị, gục lên vai chị mà khóc đến thương tâm.

- Có phải em ngốc lắm không? Em không có cách nào để ngừng yêu chị ấy cả.

- Shuhua của chị không ngốc. Tình yêu là thứ gì đó rất thiêng liêng, được đắm mình vào tình yêu là một sự hạnh phúc.

Chị xoa đầu Shuhua, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của em.

- Chị hiểu cảm giác của em hiện tại như thế nào. Ngày trước, khi chị và Minnie xảy ra cãi vả chị như rớt xuống vực thẳm vậy. Chị yêu Minnie, yêu rất nhiều. Ngôn ngữ không thể nào diễn tả hết được tình yêu của chị dành cho cậu ấy. Nhưng cũng vì yêu nên mới ghen và cũng vì ghen nên mới khiến cả hai phải chia xa.

Shuhua nghe chị nói thế lòng cũng đã đỡ buồn tủi phần nào. Ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn chị, Shuhua thấy chị như một người chị ruột của mình. Trước giờ vẫn có rất nhiều tiền bối yêu thích em. Nhưng chưa một ai có thể mang đến cho em cảm giác được bảo bọc và trân quý đến thế.

- Jin... chị ấy... quá hoàn hảo. Em thấy mình như không thể với tới chị ấy...

Miyeon nở một nụ cười hiền với em.

- Ngày chị biết mình hiểu lầm Minnie. Chị cảm thấy bản thân thật sự rất tồi tệ. Hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu mà cậu ấy bỏ ra vì chị. Nhưng rồi cậu ấy cũng đã trở về, cũng đã giúp chị ngưng mặc cảm về bản thân. Em nên hiểu là, yêu, chỉ cần em yêu người đó và người đó cũng yêu em là được. Không có bất cứ tiêu chuẩn nào có thể cân đong đo đếm xem hai em xứng đôi vừa lứa thế nào em hiểu không?

Miyeon đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má em. Shuhua gật gật đầu như đã thông suốt. Trận khóc vừa rồi khiến em mệt lã.

- Chắc em cũng mệt rồi, đi ngủ thôi.

- Dạ vâng, cám ơn chị nhiều lắm Miyeon unnie.

Lại mỉm cười một nụ cười thiên thần, Miyeon xoa đầu em. Cả hai sắp xếp lại chỗ nằm rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

-

Lúc nghe được tiếng khóc uất nghẹn của em. Soojin gần như muốn lao ra khỏi lều của mình để đến bên em, cô muốn ôm em vào lòng, cô muốn nói một câu xin lỗi, cô muốn em biết rằng cô đã hối hận đến cỡ nào. Nhưng Minnie đã nhanh tay hơn giữ chặt người cô lại.

- Chị làm gì vậy? Buông em ra, em cần gặp Shuhua.

- Em bình tĩnh lại đi.

Minnie hơi lớn tiếng, lần đầu tiên thấy chị nổi nóng cũng khiến Soojin có chút e dè. Cô kiềm lại sự nóng vội của bản thân, ngồi xuống lại vị trí cũ.

- Con bé bây giờ đang rất cần người an ủi, và chị chắc chắn với em rằng Miyeon sẽ làm tốt điều đó nên em đừng manh động nữa, cho con bé một chút thời gian đi.

- Nhưng mà em-

- Thế nếu chị để em chạy qua đó thì em sẽ làm gì? Nhào đến ôm chặt em ấy? Nói rằng em xin lỗi và rất hối hận sao?

- Em...

- Hãy thử đặt mình vào vị trí của Shuhua đi. Bị người mình yêu to tiếng như thế trước mặt nhiều người, con bé mỏng manh lắm Soojin à.

Soojin lắc đầu liên tục, cô không muốn nhớ lại khoảnh khắc mà em rời đi. Nó đáng sợ lắm, khi đôi mắt em bắt đầu ngấn nước, cô không dám đối diện với nó dù chỉ một chút.

- Chuyện của em, chị có nghe Miyeon nói qua. Vậy chị hỏi em.

Minnie hít sâu một hơi, chỉnh lại tư thế ngồi đối diện với cô. Chị từ tốn, nói thật chậm.

- Em sẽ nói yêu Shuhua chứ? Em sẽ chắc chắn rằng, Shuhua không trở thành một Somi thứ hai chứ?

- Em...

- Em hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Chị và Miyeon đều rất thương hai đứa. Thấy hai đứa như vậy bọn chị cũng không muốn.

- Cám ơn chị, em sẽ suy nghĩ thật kĩ. Tối rồi, chúng ta nên ngủ thôi. Sáng sớm ngày mai còn có việc cần làm mà.

Tối hôm đó, Soojin thức trắng cả đêm.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ