• Episode 17 •

1.4K 124 14
                                    

Bước trong căn phòng bệnh nơi Shuhua đang nằm im lìm ở trên chiếc giường trắng. Soojin cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường em. Soojin giương đôi mắt vẫn còn chưa khô của mình nhìn một lượt qua gương mặt nhợt nhạt của em. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Shuhua trong mắt cô vẫn thật xinh đẹp. Giọng cô nhẹ nhàng và rất nhỏ.

- Shuhua à, chị nhớ giọng bé quá. Chị cho bé ngủ thêm một chút thôi nhé, chị có chuyện quan trọng rất muốn cho bé biết đó.

Vươn tay nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào gò má trắng mịn của em, Soojin nở nụ cười hạnh phúc, chỉ cần qua ngày mai là cô đã có thể đường đường chính chính mà thổ lộ cùng em rồi. Yeh Shuhua sẽ là của riêng Seo Soojin, chỉ một mình cô mà thôi.

- Bé con, ngủ ngon nhé.

Ngắm nhìn em mãi miết đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

--------------------

Sáng sớm ngày hôm sau.

Soojin luôn có thói quen dậy từ rất sớm và hôm nay cũng thế. Giật mình thức giấc, cô giương đôi mắt còn đang mơ ngủ sang nhìn em. Nụ cười lại bất giác được vén lên.

- Chào buổi sáng Shushu của chị.

Soojin rời khỏi chiếc ghế, đứng dậy vươn vai một cái mà mặt nhăn nhó, tư thế ngủ của tối qua khiến xương khớp của cô có chút đau nhức. Làm vệ sinh cá nhân xong Soojin xả một chiếc khăn lạnh mang ra lau mặt cho em.

Tỉ mỉ lau từng chi tiết nhỏ trên gương mặt thanh tú, mỗi nơi lau tới Soojin đều dừng lại vài giây để nhìn ngắm, thoáng cảm thán.

- Người yêu ai mà xinh đáo để thế nhỉ?

Tiếp tục công việc đang làm, Soojin giúp em lau người, tay vẫn làm nhưng miệng lại thao thao bất tuyệt.

- Shushu bé con~ còn chưa chịu dậy nữa. Chị nhớ bé quá nè, nhớ cái mặt cà chớn suốt ngày đu bám theo chị lắm rồi. Tối hôm qua chị sợ lắm, nhìn thấy bé một thân đầy mồ hôi nằm đó chị chỉ muốn khóc ngay lập tức thôi. Mau dậy đi nào, chị có điều quan trọng muốn nói với bé đó.

Soojin thừa lúc em đang ngủ mê thì bày tỏ hết nổi lòng chất chứa bao điều cùng em. Cô yêu em, thương em nhiều lắm. Dù Shuhua đúng thật là có hơi trẻ con, hơi cà chớn, hơi ở dơ nhưng không sao hết, cô yêu tất cả những điều đó của em. Chỉ cần là Yeh Shuhua, cô sẽ bất chấp bao nhiêu khuyết điểm vẫn sẽ yêu em thật nhiều.

- Bé cưng này, chị thương bé lắm đó có biết không?

- Biết.

- Biết thì mau tỉnh-

Soojin giật bắn mình mở to mắt nhìn Yeh Shuhua đang cười nắc nẻ trên giường bệnh. Mặt Soojin mỗi giây một đỏ hơn.

- E-em tỉnh l-lại khi nào vậy?

- Gọi bằng bé đi.

- G-gì chứ?

- Jin~ vậy mà bảo thương bé.

Shuhua thấy Soojin càng lúc càng bối rối liền giở giọng nhõng nhẽo, mè nheo bắt cô phải gọi mình như thế cho bằng được.

• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ