- Shuhua à, sau này đừng làm chị lo lắng như thế nữa.
- Em cũng đâu có muốn đâu~
Shuhua bĩu môi nói, nói thật thì ai lại đi mong mình gặp tai nạn kia chứ. Sự việc lần này thật sự là ngoài ý muốn của em mà.
- Chị sẽ đòi lại công bằng cho em Shuhua.
Miyeon đứng im nãy giờ cũng lên tiếng. Nhìn miếng băng gạc thấm cả một mảng máu đỏ tươi của em khiến cô xót xa không thôi. Bé con của cô cưng như cưng trứng, vậy mà lại để người khác dễ dàng ức hiếp vậy sao.
- Chúng ta về lớp nhé.
Lúc này trong mắt Soojin chỉ có mỗi một mình Yeh Shuhua thôi. Cô nhẹ giọng hỏi rồi dìu em trở về lớp. Ngoài vết thương trên mặt thì ở cánh tay, khuỷu tay và đầu gối của Shuhua cũng có chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Em chỉ vừa đi được ba bước liền thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng.
Seo Soojin không nói không rằng một mạch bế em về lớp. Lúc đi ngang qua các lớp học, tiếng xì xầm bàn tán vang lên rõ mồn một nhưng Soojin không quan tâm, họ muốn nói gì cô không cản được. Tâm trí cô lúc này đều đặt hết lên người em rồi, những người khác Soojin chỉ xem như cỏ cây bên đường mà thôi.
-----------------------------------------
Sau một tuần dưỡng thương thì Shuhua cũng dần khỏe lại. Trong suốt một tuần này em đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Seo Soojin. Cô đưa đón em đi học, chuẩn bị thức ăn, xử lý vết thương cho em. Mọi thứ đều được chính tay Soojin thực hiện. Điều này thật sự khiến Shuhua hạnh phúc không thôi. Không biết là Soojin có thích mình hay không nhưng được cô đối đãi như thế cũng thật quá đủ với Shuhua rồi.
Đến khi Shuhua đã hoàn toàn lành lại hẳn, Soojin mới yên tâm và làm chuyện mình nên làm. Sau khi tan học, Soojin cùng nhóm của mình đứng đợi trước cổng trường.
- Rốt cuộc là mọi người đang đợi ai thế.
Shuhua nãy giờ cũng đứng đợi, nhưng lại không biết mình đang đợi cái gì bèn lên tiếng hỏi.
- Tí nữa em sẽ biết thôi Shuhua.
Soyeon lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía cổng. Hình như cái bọn cô chờ cũng đến rồi. Soyeon nháy mắt với Minnie, cả hai bước lên trước đứng chắn trước cổng, đám con gái đi qua trái, hai người cũng qua trái, đám đó lướt qua phải, hai người cũng dời đi theo. Bọn chúng bất mãn lên tiếng.
- Nè, rốt cuộc các cô muốn gì chứ?
- Một lát liền rõ.
Nói xong Soyeon, Minnie, Yuqi lập tức mỗi người túm lấy cổ áo một ả rồi kéo đi. Soojin từ tốn nắm tay Shuhua đi trước. Có vẻ Shuhua cũng ngờ ngợ ra gì đó rồi, mấy cô gái đó quen mặt lắm. Vừa định xoay qua hỏi Soojin thì đã bị gương mặt đằng đằng sát khí của cô dọa cho sợ. Nhưng Soojin lại phát hiện Shuhua có điều muốn nói liền thu hồi vẻ mặt.
- Em cứ hỏi đi.
- À- dạ, chỉ là những cô gái kia, em... thấy quen lắm.
Soojin cười khẩy, đổi từ nắm tay thành đan năm ngón tay của mình vào tay em. Cô tăng lực đạo, siết chặt lấy tay em. Hai bàn tay tương khấu không một kẻ hở.
- Còn không quen được sao. Bọn chúng trước đây đã chơi khăm em hết bao nhiêu lần. Vậy mà em cũng bỏ qua được.
Đột nhiên Shuhua a lên một tiếng như hiểu ra vấn đề, hèn gì em thấy bọn họ lại quen đến thế. Trước đây lúc mà Soojin vẫn còn xấu tính ăn hiếp em thì mấy ả này cũng có hùa theo để phá phách. Thật sự khoảng thời gian đó Shuhua chỉ muốn nghỉ học cho xong. Cũng may là còn Miyeon với Minnie yêu thương và ở bên cạnh bênh vực cho em.
Chẳng qua Soojin định tìm người khiến Shuhua bị ngã hôm thi đấu thôi. Nhưng lại không ngờ để cô điều tra ra thêm nhiều chuyện. Tốt thôi, bao nhiêu ân oán họ gây ra với Shuhua hôm nay cô tính hết luôn một thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • [SooShu||MiMin||SoQi]
Fanfiction• 'ᴄᴀᴜsᴇ ɪᴛ's ʏᴏᴜ • Vì Đó Là Em author: @nemoahhh_ cover by : @_luvnic_